PDA

View Full Version : Tình yêu!


LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Tình yêu! Tình yêu ư! Phải chăng đó là một phép rửa nhiệm màu? ... Phải chăng đó là một bến bờ hạnh phúc mà mỗi chúng ta đều muốn đạt được?
Nếu người nào dám nghĩ và dám sống cho tình yêu thì mới hội tụ được những điều kỳ diệu mà thiên thần tình yêu sẻ ban cho họ. Điều kỳ diệu đang chờ các bạn, một công viêc mà dường như là vô tận chỉ có người dám yêu mới có đó là sự tìm tòi, sự khám phá cái mới và đặc biệt là sự vượt lên chính mình của các bạn.
Các bạn hãy thử xem! ...
Những nội dung trong mỗi bài thơ tuy còn vung về và có phần gượng ghịu, nhưng cũng phần nào làm sáng lên một tình yêu chân chính đang bùng cháy trong mỗi con tim của những người đang xem.
Xin mời bạn theo dõi từng bài thơ theo nhịp đập của con tim ...

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
<span style=\'color:purple\'>
Biển nhớ em nhiều em biết không?
Nhớ em da diết nhớ xanh lòng.
Nhớ em biển gào từng cơn sóng
Con sóng bạc đầu nỗi nhớ mong!
Biển nhớ em nhiều em biết không?
Biển hỏi mây bay hỏi nắng hồng
Làm sao để cho người phương ấy
Biết ở nơi này biển ... ngóng trông!

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Vâng phải thế ... dòng đời phải thế! ...
Từng nỗi buồn len lén bước vào tim
Thôi đừng nhắc ... bởi mình nho nhỏ vậy
Chút tình thương trao gửi bởi mình em !

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
<span style=\'color:purple\'>

Hanh sao mùa hạ và nồng nàng hơi cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Nắng lạ lắm, dịu dàng bên lối nhỏ
Chiều tàn vời nghiêng dáng đứng mong manh.
Rồi mưa đến mưa đi trên phố vắng
Mưa nhẹ tênh ... nhẹ tênh phố thật buồn
Mưa ru nắng khép bờ mi mỏng mọng
Chiều dỗi hờn che lá dấu bâng khuâng.
Mưa và nắng muôn đời vẫn chậm
Chẳng biết mưa lỗi hẹn nắng bao lần
Nghe năm tháng khẽ nghiêng mình xa thẳm
Cô đơn chiều khuất mặt thuở xưa sau !

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
[b]<span style=\'color:purple\'>

[i]Nghe đâu đây mùa xuân
Hương nồng trên môi bé
Một thóang mơ ... rất khẽ!
Len về nơi tim ta

Mùa xuân hình như là ...
Thẹn thùng vừa hé nụ
Bé nói gì đi chứ?
Rằng ngây thơ qua rồi

Thương thương quá bé ơi!
Chút giận hờn vô cớ
Bé là hoa mắt cỡ
Hồng đôi má xuân thì.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Em đã nói anh sẽ làm điểm tựa
Để tình ta gắng mãi về sau
Nhưng thời gian và những nỗi đau
Làm cho trái tim anh tan nát

Anh ngu ngơ xây lâu đài trên cát
Chợt một ngày gió nổi phong ba
Biển động thủy triều ngàn sóng lướt qua
Bờ cát lở cho lâu đài sụp đổ

Để mỗi khi nhìn con sóng vỗ
Ký ức lại về mang nặng nỗi đau
Những nhung nhớ hoài niệm lồng nhau
Cho tim anh một lần chết

Thôi nhé tình ta giờ đã chết
Thơ lại buồn, lại ướt đẫm như xưa
Thơ quay về những kỷ niệm chiều mưa
Thơ phai dấu tình yêu và lời hứa ...

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Ta với người dưng không quen biết
Sao người dưng vẫn cứ theo hòai
Giờ tan trường người dưng chờ trước cổng
Tia mắt nhìn ... sao bối rối lòng ta

Bao lần rồi người dưng theo bước
Sao chẳng mở lời nói ... đại một câu
Để ta mãi đợi chờ trong bực tức
Người gì đâu ... không nhanh song đôi.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
[b]Anh đi tìm em
Trăng tình yêu vành vạnh
Trăng em mơ hồ lóng lánh
Trăng anh hiu quạnh bên đời
Trăng em trên trời
Trăng anh đáy bể
Chợt nhận ra điều không thể
Trăng tan ...
Hụt hẫng
Khuyết đầy!
Tình yêu
Vòng xoáy ...
Hạnh phúc
Điều có thật
Anh đi tìm em
Đêm ba mươi vời vợi
Trăng đợi mùng
Tình yêu đợi giêng.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
[i][b]
Gió chiều thu thổi buốt hàng mi
Sao lạnh lẽo lòng ngần nỗi nhớ
Nhớ ngày đầu mình mới gặp nhau
nhớ từng ngày cùng em đến lớp

Nhớ buổi đầu hò hẹn dạo chơi
Nhớ món quà lần đầu trao tặng
Nhớ bước thư tỏ tình đầu tiên
Nhớ buổi chia tay đầy lưu luyến

Cuối thu về lá vàng xao xác
Như ngậm ngùi tiễn phút chia ly
Hỡi người xưa giờ đến chốn nào?
Có như tôi mãi giữ tình này.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Có một thời anh là của riêng em
Từng ánh mắt từng nụ cười, ý nghĩ
Em dỗi hờn để rồi anh năng nỉ
Lời hẹn hò đầy ý nghĩ yêu thương

Những kỷ niệm trong lòng anh còn vương
Sao em ra đi không lời từ biệt
Gió biển chiều, kêu gào khôn xiết
Và gió lòng anh, vẫn cuộn trào dâng.

Ngước nhìn trời, anh cố dỗi bước chân
Mang hy vọng gặp lại em lần cuối
Để hồn anh không chôn vùi cát bụi
Không giá lạnh, thổn thức yêu thương

Anh yêu người, anh vẫn mãi yêu thương
Một tình yêu không dễ dàng mường tượng
Yêu em những gì em không thể tưởng
Để buồn thắm tim lệ ướt hoen mi.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Nếu như tôi trở thành loài bướm trắng
Đậu mãi tay em, mãi không rời
Nếu như tôi trở thành loài hoa dại
Cài mái tóc em, tóc nhung huyền.

Rồi khi tôi trở thành loài chim nhỏ
Xin nhìn đường dẫn em tiến bước
Rồi khi tôi trở thành vầng trăng sáng
Sẽ soi sáng tâm hồn, đáy lòng em.

Em biết không trong tôi đầy khát vọng
Về người con gái giống như em
Đôi mắt long lanh như giọt nước
Mái tóc nhung huyền buổi hòang hôn.

Em ơi biết không tôi rất sợ
Giọt nước tuôn tràn trong ban mai
Cảnh tượng hồn nhiên giờ đã khuất
Tồn tại mãi trong nỗi sầu vương.

Em ơi đừng để sầu nhớ
Giữ mãi trong em lúc ban chiều
lúc em buồn, lòng tôi luôn đau khổ
Đau khổ vì không thể mở lời.

Nếu như tôi là mặt trời buổi bình minh
Sẽ chiếu sáng tim em lúc buồn phiền
Sẽ sưởi ấm lòng em lúc lạnh giá
Xua tan đau khổ nhói tim em.

Tôi không dám xin em lời yêu dấu
Chỉ mong em hiểu mối tình này
Chỉ mong em biết đến lòng tôi
Cuộc tình đơn phương,mãi đơn phương ..

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Trăng trên đầu và gió thỏang qua tai
Có người em xõa mái tóc mây dài
Đưa hồn anh vào thiên đường tình ái
Để đêm về nhung nhớ nặng oằn vai

Trăng trên đầu và gió thỏang qua tai
Giận hờn chi cho vũ trụ ngừng quay
chiều hôm ấy anh buồn không tả được
Nét mặt em ẩn hiên khắp trong ngòai.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi đưa em đi giảng đường nhạt nắng
Em dìu tôi say mùa tình trong trắng

Tìm em tôi tìm giấc mơ hồng hoang
Một cõi đam mê in dấu địa đàng

Tôi đi tìm em đông qua dằng dặc
Mùa xuân bạc lòng sương nhòa nước mắt

Bàng bạc theo mây tôi đi tìm em
Nóng bỏng lửa thiên rung cánh đôi mềm

Em bỏ tôi đi trắng trời mùa hạ
Vò võ thu buồn tơi bời hoa lá

Tìm em tôi tìm thu trong mắt ai?
Có một mùa thu tóc xõa gầy vai

Nhặt phím môi buồn hoang sơ trên cỏ
Gầy guộc tôi tìm giảng đường bỏ ngõ

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Cơn mưa nào vừa chợt qua đây
Làm lạnh giá con tim chàng thi sĩ
Cơn mưa ơi xin dừng đây đợi tí
Cho hồn ta hòa nhập vào mưa

Cơn mưa nào chợt đến ban trưa
Mang hơi ấm làm lòng ta bớt lạnh
Cho cây cối mãi mãi màu xanh
Cho lòng anh vui niềm hạnh phúc

Cơn gió nào mang theo lời chút
Người ở xa như tiếng vọng về
Nỗ lòng ta sao cứ say mê
Một mình bóng đêm ngày xa cách

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Có phải em khỏang trời chiều màu tím
Để nhớ thương ta khắc khoải đi tìm
Em trong trẻo sao ôm tròn kỷ niệm
Ta dại khờ tìm lối nẽo hòang hôn

Kiếp lãnh du riêng mang lấy nỗi buồn
Ta lữ khách lạc vào miền ký ức
Nhặt nỗi đau ném giữa dòng đời thực
Nghe trái sầu rụng vỡ mảnh cô đơn

Mãi chờ ta chắc em có dỗi hờn?
Ôm kỷ niệm nhuốm màu yêu dấu cũ
Thu vung vãi níu hòang hôn quên ngủ
Thương nhớ nào trôi dạt bến bờ yêu

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Một thời tháng sáu
Ta hú gọi bầy
Sân trường vang vọng
Dậy tiếng ve ngân

Những trưa tan học
Theo bước em về
Vòng xe lăn bánh
Cho lòng tương tư

Tình đầu dang dở
Để hồn vấn vương
Những ngày áo trắng
Trong sáng tinh khôi

Tình yêu ngày đó
Không nói nên lời
Để ngày hôm nay
Tiếc nuối không nguôi

Lòng tôi thổn thức
Kỷ niệm đầu đời
Một thời để nhớ
Tháng ngày dấu yêu.[/i]

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Đêm tháng năm anh nằm nghe tim vỡ
Xa em rồi trăng trở giữa mùa thi
Nước mắt nào chưa nhỏ giọt chia li
Dòng lệ khô thấm sâu vào lồng ngực

Ở bên ấy em nghe lòng thổn thức
Nhớ anh hay đang say giấc mơ đời
Khúc nhạc buồn buông nốt nhạc chơi vơi
Em vẫn hát về cuộc đời trôi mãi

Đêm tháng năm anh nằm nghe tim vỡ
Xa em rồi nỗi nhớ chảy vào tim
Kỷ niệm ngày xưa biết nẻo đâu tìm
Cái nôn nao cơn mưa mùa tháng sáu

Em bây giờ vẫn còn nguyên sắc áo
Cho anh tìm màu áo của ngày xưa
Trắng giấc mơ khi ve hát gọi mùa
Trắng nụ cười giòn tan trong gió.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Ánh sáng lung linh của tia nắng diệu kỳ
Dẫn lối đưa tôi đến bến bờ tình yêu
Tình yêu như một phép rửa nhiệm màu
Soi sáng tâm hồn đến nơi chốn bình yên

Ánh sáng lung linh của tia nắng diệu kỳ
Sưởi ấm tim tôi qua bao ngày giá lạnh
Tia nắng ấy nay trở thành ngọn lửa
Bùng cháy tim em lứa tuổi đôi mươi

Khi trông thấy em nghe sao lòng rạo rực
Xóa bao ưu phiền, bao cay đắng u mê
Bao nỗi xót xa, đau thương còn chôn dấu
Bất chợt tan biến như giấc mơ hoang đường

Lòng tôi thao thức, con tim tôi rung động
Trước một tâm hồn thơ ngây bé bỏng
Trước một con tim đang hé cửa yêu đương
Khát khao cuộc tình chân chính va yêu thương.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Em hiện lên từ cổ tích
Ngây thơ chưa vẽ nên hình
Ta - cội đời buồn cô tịch
Bóng chiều ngã giữa mông mênh

Hoa lá em vô yư lắm
Chúm một nụ cười đeo mang
Gốc rễ ta chừng trầm lặng
Ưu tư đứng giữa mây ngàn

Xin mưa đừng về mùa sớm
Xuân lòng chưa kịp nhịp sang
Nhẹ nhàn thôi thức đừng gợn sóng
Giao mùa lòng sao nhớ mong! ...

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Có bao giờ em cảm nhận niềm vui
Trong những đêm ta cùng nhau dạo phố
Tay trong tay giữa hai dòng xe cộ
Anh mơ hồ nghe hạnh phúc dâng cao.

Tình anh đó nhiều những vì sao
Và nồng cháy như mặt trời bất diệt
Thật đậm sâu như biển hồ xanh biết
Vỗ rì rầm những con sóng yêu thương

Em là con thuyền nhỏ giữa đại dương
Anh là sao chỉ đường em cập bến
Tự bao giờ tận lòng anh cảm mến
Chiếc thuyền em ... neo đậu bến ngày qua.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Người ta may áo bằng kim
Còn tôi biết vá con tim bằng gì?
Bỗng dưng em nói chia ly
Lòng anh tan nát, lệ anh tuông trào

Nỗi lòng anh biết nói sao
Khi em cất bước quên mau mối tình
Đã thề cộng tử đồng sinh
Bây giờ anh lại một mình đơn côi

Em giờ khuất bóng xa xôi
Bên ấy hạnh phúc còn tôi khóc thầm
Bây giờ em đã bặt tăm
Không còn có kẻ đến thăm một người

Cầu cho em mãi xinh tươi
Hạnh phúc mãi mãi bên người em thương
Còn tôi lạnh bóng chiều sương
Nơi đây có kẻ khóc thương một người.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Thơ Legiang làm đấy à? Bất ngờ quá! <_<

Chị hỏi chút nghe, tình yêu này là có thực phải không em? :rolleyes: Mà sao buồn quá, bài nào cũng sầu nhớ, ly tan ... :(

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Tình yêu này có thực!!!

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Thế giới của tình yêu quả là nhiều cung bậc. Thật hư, hư thật. Thật như giả, giả như thật. Có những chuyện hết sức đời thường. Cũng có những chuyện ngỡ như thiên đường.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Ôi tình yêu...
Tình yêu thật đáng yêu...
Giống như sáng nay, hai đứa mình giận nhau. Nàng nhắn cho mình một tin nhắn rầu thúi ruột, đòi chia tay.
Vậy mà chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, mình phôn lại. Nàng đã nói: ai lốp diu...
Hè hè hè
Mấy đứa bạn khen mình quá xá. Bảo rằng sao mi hay vậy. Nói sao mà nàng hết hờn, hết giận.
Mình cũng hổng biết tại vì mình hay hay vì lý do nào khác.
Hay tại vì đó là tình yêu.
Mà đúng tình yêu thật.
Ôi tình yêu!

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Con người thành công vì tình yêu và cũng thất bại bởi tình yêu, tình yêu là gi mà có sức hút ghê gớm vậy?
Đố ai định nghĩa được tình yêu.

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Sau gần bảy năm yêu nhau, Tết này, anh nói lời chia tay. Anh không dám đối diện với em, lời chia tay chỉ đuọc nói bằng cánh thư khi hai nguòi đang cách nhau vài trăm cây số. Em bàng hoàng...
Em chưa tin đó là sự thật. Em tự hỏi tại sao, sau ngần ấy thời gian, anh lại có thể từ bỏ em? Hai năm gần đây, em vẫn luôn nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa đâu, chúng mình sẽ làm đám cuói. Bởi chúng mình quá yêu nhau, chúng mình đã là của nhau. Và những thói đỏng đảnh của thời mới yêu đã dần đuọc thay thế bằng việc chúng ta cùng lo toan cho cuộc sống của một gia đình. Vậy mà...
Em đã khóc thật nhiều. Và nhiều lần yêu cầu anh nói rõ lý do...

Anh im lặng. Bởi anh đã nói nhiều rồi, chỉ có đièu là em không hiểu, không muốn hiểu. Chúng mình có quá nhiều bất đồng về tính cách. Anh thâm trầm còn em năng nổ, sôi động. Nguòi ta bảo, đó là sự bù trừ. Nhưng với anh và em, sự đối lập này càng ngày càng đẩy anh xa em. Ðến bây giờ, sau không biết bao nhiêu lần trăn trở, anh vẫn nhận thấy rằng, tình yêu của anh đối với em đã không còn như xưa. Nếu chúng ta cùng đi tiếp đoạn đuòng này, chúng ta sẽ làm khổ nhau.

Thế anh có nghĩ đến tuong lai của em sau này không?. Có lần anh bảo, thời buổi này nguòi ta nghĩ rất thoáng về chuyện ấy.
Em không tin, khiếm khuyết của nguòi con gái, nguòi ta vẫn khó chấp nhận...

Em hãy đón nhận sự thật. Anh không từ chối trách nhiệm. Anh rất muốn đuọc bù đắp những thiệt thòi của em. Anh rất muốn em đuọc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với anh thì không thể. Chúng mình không thể sống với nhau khi không có tình yêu. Dẫu rằng qua bấy nhiêu thời gian, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu của em vẫn chưa thể san sẽ cho tình yêu hai đứa khi mà anh thì làm điều nguọc lại...

Tôi là nguòi đứng giữa cuộc tình này. Tôi vẫn biết rằng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Không ai có thể ép buộc tôi phải yêu anh, phải yêu anh đến mức độ này... Do vậy, nếu nói về lý lẽ con tim, tôi sẽ không can thiệp vào tình yêu của hai nguòi.
Nhưng tôi cũng nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Ðành rằng khi tình yêu đã phai nhạt, chúng ta khó có thể cư xử với nhau một cách nồng đuọm nhưng liệu chúng ta có thể giũ bỏ nhau như thế không? Tôi cho rằng như thế thì phũ phàng quá.

Do vậy, tôi đã cố sức hàn gắn cuộc tình này. Nhưng tôi cũng phân vân quá, tình yêu, trách nhiệm, biết giải quyết sao đây?

linh mieu
01-01-1970, 07:00 AM
Tình yêu, em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa...
Lỡ mai sau em khóc thật nhiều! Em buồn thật nhiều!...

meo..meo.. đi bắt chuột còn ..sướng hơn nữa!

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện nghe rất thương tâm, giống như những câu chuyện mà tôi đã biết...

Năm năm...

Mười năm...

Một đời con gái...

Bỏ thì thương mà vương thì tội...

Trách nhiệm ư? Đừng đòi hỏi trách nhiệm khi người ta đã quyết ra đi.

Mọi người phải tự chịu trách nhiệm trước bản thân mình.

Quay về và tiếp tục duy trì một mối quan hệ đã chết đó không phải là cách thể hiện tinh thần trách nhiệm.

Tình yêu và trách nhiệm là những khái niệm song hành nhau chứ không phải đối lập nhau.

Đừng đòi hỏi TRÁCH NHIỆM ở anh ta... hảy hỏi anh ta có CHẤP NHẬN hay không?

Biết chấp nhận sự thật, chấp nhận cuộc đời ... và ra sức cải thiện tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai.

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Nobi noí đúng. Không thể đòi hoỉ người ta có "trách nhiệm" khi người ta quyết ra đi. Tốt hơn hết là phải biết chấp nhận.
Ðêm qua, mình đã noí chuyện với hai ngưòi. Người đàn ông dứt khoát chia tay và cho rằng, việc chia tay này sẽ khiến anh ta ray rứt cả cuộc đời. Anh ta chấp nhận gánh lấy tất cả hậu quả nhưng việc nối lại tình yêu thì không bao giờ. Như thế sẽ làm khổ cả hai (bởi anh ta không còn tình yêu).
Quay trở lại vì người ta thương hại ư? Không bao giờ. Cô gái dứt khoát. Thà rằng cô chấp nhận sự thật phủ phàng. Cuộc đời cô sau này có sướng khổ thế nào thì do cô tự quyết định. Không cần anh ta "giả nhân, giả nghiã" theo kiểu, anh không còn tình yêu, đối với em anh chỉ còn tình thương...
Mình goị anh ta là kẻ đểu cáng. Mình thở dài, giá mà, giá mà... Nhưng moị chuyện đã xảy ra rồi. Có hàng trăm giá mà cũng không giải quyết được việc gì.

Người đàn ông nhờ mình noí lại với cô gái về sự dứt khoát cuả anh ta. Nhưng mình chưa noí. Hiện giờ mình đang lo lắng là làm sao tạo cho cô ấy một niềm tin sau khi mình nói ra việc này. Mình cũng đang phân vân không biết noí thế nào.

Nhưng nghĩ lại, mình vẫn ủng hộ sự quyết liệt cuả cô gái!

kephuongxa
01-01-1970, 07:00 AM
test

kephuongxa
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi lay hoay nãy giờ vẫn chưa gởi được bài viết của mình…hichic…Lúc thì bị mất bài viết nửa chừng, lúc thì không biết làm sao để post new topic…Thôi thì ăn ké topic Tình Yêu vậy, xin các bạn thông cảm nếu bài viết này nằm không đúng chỗ…Chuyện là vầy…

=====================================

Một người bạn của tôi đang rơi vào hoàn cảnh, mà theo tôi, không ít người trong chúng ta đã từng ít nhất 1 lần trong đời đã “lâm vào”. Nhân dịp lễ tình nhân sắp đến, tôi muốn viết lên diễn đàn của chúng ta, mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các bạn giúp tôi “tư vấn” bạn mình, vì có thể lời khuyên của tôi cho bạn mình chỉ đúng theo cách nghĩ của tôi, còn thực tế đối với người trong cuộc thì nó không đơn giản vậy….

…Anh và cô quen nhau đã hơn 1 năm, tình cảm 2 người hơn là tình bạn nhưng chưa thể gọi là tình yêu, vì anh thì vì lý do gì đó chưa ngỏ lời “yêu”….Quan hệ giữa 2 người vẫn còn 1 cai gì đó “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đúng ra đó là cảm giác của cô, còn anh ngh ĩ gì thì cô không rõ cho lắm…Cô đang chờ anh ngỏ lời nhưng hình như anh thì không hiểu (hay không chịu hiểu??), trong khi gia đình bạn của Ba M ẹ cô thì đang nhờ mai mối đánh tiếng, muốn kết sui gia…..

Sau vài lần “tạo môi trường” để anh “ngỏ lời”…hình như không có tác dụng, cô đã tự kết thúc mối tình “chớm nở” của mình, quyết giữ tâm hồn mình chỉ còn trong giới hạn tình bạn đơn thuần đối với anh. Cô mong rằng cô có thể quên được tình cảm giành cho anh, và biết đâu cô có thể chấp nhận sự mai mối của gia đình….

Tôi thì không đồng ý với bạn, theo tôi, cô không thể bóp chết tình cảm của mình “tàn nhẫn” vậy, cô không thể lấy 1 người mà cô không có tình cảm như tình cảm mà cô đã dành cho anh. Cô phải bằng cách nào đó (mà cách nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra nổi nữa…vì mình chưa từng trải qua hoàn cảnh này mờ… :huh: ) cho anh biết cô nghĩ gì. Nếu anh chỉ xem cô là bạn, thì điều này đương nhiên sẽ làm cô buồn đấy (và quê nữa chứ vì là người nói ra trước và ….bị “từ chối”), nhưng ít ra tâm hồn cô sẽ thanh thản, không còn vương vấn về sau với suy nghĩ…Phải chi hồi đó mình hỏi anh 1 lần???? Còn nếu anh là kẻ nhút nhác, hay vì 1 lý do gì đó, không thổ lộ trước, nay cô mở lời thì còn gì bằng, cô đã làm giúp anh cái công việc khó khăn đó….Và cũng chính cô đã giúp 2 người thoát khỏi hoàn cảnh…"Anh đâu biết em cũng có tình cảm với anh, anh không dám thố lộ, sợ em từ chối…!!!!!”

Bạn nghĩ và làm gì khi lâm vào hoàn cảnh “khó chịu” như trên?

Chúc tất cả 1 lễ Tình Nhân đầy ắp niềm vui, kẹo và hoa! :D

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Con người thành công vì tình yêu và cũng thất bại bởi tình yêu, tình yêu là gi mà có sức hút ghê gớm vậy?
Đố ai định nghĩa được tình yêu.
Tình yêu làm sao mà định nghĩa được. Có chăng là do mỗi người yêu một cách và từ đó mà tình yêu tuỳ thuộc vào nhận định của từng người. Tình yêu cũng có màu sắc, mùi vị. Tuỳ vào cách cảm nhận, tâm trạng khi yêu của mỗi người mà tình yêu thể hiện được bản chất của nó. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, chỉ cần khi yêu, hãy yêu hết mình là sẽ không bao giờ hối hận. Tình yêu giống như một quả cầu thuỷ tinh, nếu ta trân trọng, nâng niu, gìn giữ nó, nó sẽ sáng long lanh……. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by re_taurus+Feb 10 2006, 09:47 AM--><div class='quotetop'>QUOTE(re_taurus @ Feb 10 2006, 09:47 AM)</div>Sau gần bảy năm yêu nhau, Tết này, anh nói lời chia tay. Anh không dám đối diện với em, lời chia tay chỉ đuọc nói bằng cánh thư khi hai nguòi đang cách nhau vài trăm cây số. Em bàng hoàng...
Em chưa tin đó là sự thật. Em tự hỏi tại sao, sau ngần ấy thời gian, anh lại có thể từ bỏ em? Hai năm gần đây, em vẫn luôn nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa đâu, chúng mình sẽ làm đám cuói. Bởi chúng mình quá yêu nhau, chúng mình đã là của nhau. Và những thói đỏng đảnh của thời mới yêu đã dần đuọc thay thế bằng việc chúng ta cùng lo toan cho cuộc sống của một gia đình. Vậy mà...
Em đã khóc thật nhiều. Và nhiều lần yêu cầu anh nói rõ lý do...

Anh im lặng. Bởi anh đã nói nhiều rồi, chỉ có đièu là em không hiểu, không muốn hiểu. Chúng mình có quá nhiều bất đồng về tính cách. Anh thâm trầm còn em năng nổ, sôi động. Nguòi ta bảo, đó là sự bù trừ. Nhưng với anh và em, sự đối lập này càng ngày càng đẩy anh xa em. Ðến bây giờ, sau không biết bao nhiêu lần trăn trở, anh vẫn nhận thấy rằng, tình yêu của anh đối với em đã không còn như xưa. Nếu chúng ta cùng đi tiếp đoạn đuòng này, chúng ta sẽ làm khổ nhau.

Thế anh có nghĩ đến tuong lai của em sau này không?. Có lần anh bảo, thời buổi này nguòi ta nghĩ rất thoáng về chuyện ấy.
Em không tin, khiếm khuyết của nguòi con gái, nguòi ta vẫn khó chấp nhận...

Em hãy đón nhận sự thật. Anh không từ chối trách nhiệm. Anh rất muốn đuọc bù đắp những thiệt thòi của em. Anh rất muốn em đuọc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với anh thì không thể. Chúng mình không thể sống với nhau khi không có tình yêu. Dẫu rằng qua bấy nhiêu thời gian, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu của em vẫn chưa thể san sẽ cho tình yêu hai đứa khi mà anh thì làm điều nguọc lại...

Tôi là nguòi đứng giữa cuộc tình này. Tôi vẫn biết rằng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Không ai có thể ép buộc tôi phải yêu anh, phải yêu anh đến mức độ này... Do vậy, nếu nói về lý lẽ con tim, tôi sẽ không can thiệp vào tình yêu của hai nguòi.
Nhưng tôi cũng nghĩ nhiều đến trách nhiệm. Ðành rằng khi tình yêu đã phai nhạt, chúng ta khó có thể cư xử với nhau một cách nồng đuọm nhưng liệu chúng ta có thể giũ bỏ nhau như thế không? Tôi cho rằng như thế thì phũ phàng quá.

Do vậy, tôi đã cố sức hàn gắn cuộc tình này. Nhưng tôi cũng phân vân quá, tình yêu, trách nhiệm, biết giải quyết sao đây?
7344
[/b]


<!--QuoteBegin-re_taurus@Feb 11 2006, 07:37 AM
Nobi noí đúng. Không thể đòi hoỉ người ta có "trách nhiệm" khi người ta quyết ra đi. Tốt hơn hết là phải biết chấp nhận.
Ðêm qua, mình đã noí chuyện với hai ngưòi. Người đàn ông dứt khoát chia tay và cho rằng, việc chia tay này sẽ khiến anh ta ray rứt cả cuộc đời. Anh ta chấp nhận gánh lấy tất cả hậu quả nhưng việc nối lại tình yêu thì không bao giờ. Như thế sẽ làm khổ cả hai (bởi anh ta không còn tình yêu).
Quay trở lại vì người ta thương hại ư? Không bao giờ. Cô gái dứt khoát. Thà rằng cô chấp nhận sự thật phủ phàng. Cuộc đời cô sau này có sướng khổ thế nào thì do cô tự quyết định. Không cần anh ta "giả nhân, giả nghiã" theo kiểu, anh không còn tình yêu, đối với em anh chỉ còn tình thương...
Mình goị anh ta là kẻ đểu cáng. Mình thở dài, giá mà, giá mà... Nhưng moị chuyện đã xảy ra rồi. Có hàng trăm giá mà cũng không giải quyết được việc gì.

Người đàn ông nhờ mình noí lại với cô gái về sự dứt khoát cuả anh ta. Nhưng mình chưa noí. Hiện giờ mình đang lo lắng là làm sao tạo cho cô ấy một niềm tin sau khi mình nói ra việc này. Mình cũng đang phân vân không biết noí thế nào.

Nhưng nghĩ lại, mình vẫn ủng hộ sự quyết liệt cuả cô gái!
7383

Một khi đã bước chân vào vòng xoáy của tình yêu, mỗi người chúng ta đã dự tính trước những khổ đau, mất mát mà mình có thể sẽ nhận được. Con người chỉ yêu thực sự khi họ trưởng thành, đủ chín chắn để nhận thấy những trách nhiệm của mình đối với người còn lại. Yêu thực sự là có đủ bản lĩnh và dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình.
Tình yêu
Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Nhưng nếu một người không còn yêu bạn muốn rời xa bạn, có lẽ điều đầu tiên bạn nên làm không phải là khóc lóc, cố níu kéo lại, điều bạn cần làm là nhìn lại bản thân mình, hỏi xem mình còn tình cảm với người đó nữa không. Nếu câu trả lời là không, thì đừng vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu câu trả lời là có, thì có lẽ bạn cũng muốn thấy người ấy hạnh phúc bên người mình yêu, vì thế đừng ngăn cản, hãy để cho người ta ra đi, bạn sẽ được gì nếu cố níu kéo, giành giật lại những thứ đã không còn thuộc về mình. Biết đau nhưng vẫn lao vào, thì cái mà bạn nhận được không phải là tình yêu, lòng sám hối của người ấy, mà chính là sự đau đớn, giày vò của chính bản thân mình.
Trách nhiệm
Một khi đã không còn tình yêu, thường người ta hay đổ lỗi cho trách nhiệm. Hai chữ này nghe sao mà nặng nề và bạc bẽo quá. Một khi đã quyết định ra đi, hai tiếng tình yêu còn có thể dẫm nát thì trách nhiệm cũng bằng thừa. Ta đòi hỏi ai phải có trách nhiệm với mình khi mà ngay cả chính mình còn chưa hình dung ra hết cái trách nhiệm đó nó như thế nào. Đừng đòi hỏi trách nhiệm, một khi tình yêu đã chết.
Hai người bạn này đã phạm phải một sai lầm ngay từ khi bắt đầu tập tành định nghĩa tình yêu. Yêu không phải là cho tất cả.
Nhưng, cho dù không còn tình yêu đi nữa, một mối quan hệ kéo dài 7 năm trời kết thúc thì việc cả hai quay lưng lại với nhau là một điều đáng suy nghĩ. Không có tình yêu, vẫn có thể có tình bạn. Có thể bạn sẽ cho là tôi không đúng, nhưng hai người yêu nhau rồi quay lưng ghét nhau thì thật buồn, nhất là khi đã yêu nhau từng ấy năm. Yêu và được yêu lâu dài không phải dễ và không phải ai cũng làm được. Vì thế, cá nhân tôi hy vọng rằng, đằng sau cánh cửa đóng chặt là một tia sáng đủ để hai người có thể nhìn rõ mặt nhau, bỏ qua quá khứ để trở thành những người bạn. Tôi nghĩ re_taurus nên sớm nói cho cô gái ấy biết để cô ấy hiểu rõ mình nên làm gì và cũng để cô ấy có thời gian trị lành vết thương của mình. Tôi nghĩ bài học dành cho tất cả chúng ta là khi yêu, yêu hết mình nhưng đừng đánh mất chính mình….. :rolleyes:

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
:( :( :(
sắp đến ngày lễ tình nhân rồi!
valentine buồn sao thế!
:( :( :(

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by DeMen@Jan 19 2006, 12:15 AM
Thơ Legiang làm đấy à? Bất ngờ quá! <_<

Chị hỏi chút nghe, tình yêu này là có thực phải không em? :rolleyes: Mà sao buồn quá, bài nào cũng sầu nhớ, ly tan ... :(
7139

chào chị demen
tình yêu này thật sự có thật
với legiang hiện giờ buồn làm sao ấy,
vì nhớ người ta,
đã từng yêu cô ấy rất nhiều và rất thương cô ta nhưng vì nôn nóng và nông nổi trong cách suy nghĩ của mình nên cô ta từ chối,
nhưng cô ấy sợ rằng lên đại học rồi có còn nhớ thương cô ta nữa không, nếu cô ấy có lên mạng và đọc được dòng này xin nói rằng, tất cả những nông nổi và những gì không vừa lòng mong cô bỏ qua và legiang vẫn thương nhớ cô như hồi nào,
lên đại học rồi nhưng hình ảnh của cô vẫn không bao giờ phai nhạt mà còn đong sâu vào tâm trí
người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
tôi không bao giờ và không thể nào quên được cô.
người ơi, nếu có ...

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by kephuongxa@Feb 11 2006, 10:19 PM
Tôi lay hoay nãy giờ vẫn chưa gởi được bài viết của mình…hichic…Lúc thì bị mất bài viết nửa chừng, lúc thì không biết làm sao để post new topic…Thôi thì ăn ké topic Tình Yêu vậy, xin các bạn thông cảm nếu bài viết này nằm không đúng chỗ…Chuyện là vầy…

=====================================

Một người bạn của tôi đang rơi vào hoàn cảnh, mà theo tôi, không ít người trong chúng ta đã từng ít nhất 1 lần trong đời đã “lâm vào”. Nhân dịp lễ tình nhân sắp đến, tôi muốn viết lên diễn đàn của chúng ta, mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các bạn giúp tôi “tư vấn” bạn mình, vì có thể lời khuyên của tôi cho bạn mình chỉ đúng theo cách nghĩ của tôi, còn thực tế đối với người trong cuộc thì nó không đơn giản vậy….

…Anh và cô quen nhau đã hơn 1 năm, tình cảm 2 người hơn là tình bạn nhưng chưa thể gọi là tình yêu, vì anh thì vì lý do gì đó chưa ngỏ lời “yêu”….Quan hệ giữa 2 người vẫn còn 1 cai gì đó “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đúng ra đó là cảm giác của cô, còn anh ngh ĩ gì thì cô không rõ cho lắm…Cô đang chờ anh ngỏ lời nhưng hình như anh thì không hiểu (hay không chịu hiểu??), trong khi gia đình bạn của Ba M ẹ cô thì đang nhờ mai mối đánh tiếng, muốn kết sui gia…..

Sau vài lần “tạo môi trường” để anh “ngỏ lời”…hình như không có tác dụng, cô đã tự kết thúc mối tình “chớm nở” của mình, quyết giữ tâm hồn mình chỉ còn trong giới hạn tình bạn đơn thuần đối với anh. Cô mong rằng cô có thể quên được tình cảm giành cho anh, và biết đâu cô có thể chấp nhận sự mai mối của gia đình….

Tôi thì không đồng ý với bạn, theo tôi, cô không thể bóp chết tình cảm của mình “tàn nhẫn” vậy, cô không thể lấy 1 người mà cô không có tình cảm như tình cảm mà cô đã dành cho anh. Cô phải bằng cách nào đó (mà cách nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra nổi nữa…vì mình chưa từng trải qua hoàn cảnh này mờ… :huh: ) cho anh biết cô nghĩ gì. Nếu anh chỉ xem cô là bạn, thì điều này đương nhiên sẽ làm cô buồn đấy (và quê nữa chứ vì là người nói ra trước và ….bị “từ chối”), nhưng ít ra tâm hồn cô sẽ thanh thản, không còn vương vấn về sau với suy nghĩ…Phải chi hồi đó mình hỏi anh 1 lần???? Còn nếu anh là kẻ nhút nhác, hay vì 1 lý do gì đó, không thổ lộ trước, nay cô mở lời thì còn gì bằng, cô đã làm giúp anh cái công việc khó khăn đó….Và cũng chính cô đã giúp 2 người thoát khỏi hoàn cảnh…"Anh đâu biết em cũng có tình cảm với anh, anh không dám thố lộ, sợ em từ chối…!!!!!”

Bạn nghĩ và làm gì khi lâm vào hoàn cảnh “khó chịu” như trên?

Chúc tất cả 1 lễ Tình Nhân đầy ắp niềm vui, kẹo và hoa! :D
7403

Taurus xin dùng câu chuyện sau đây để thay cho những suy nghĩ của mình.
Một câu chuyện trên mạng internet…….
“Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”

Đừng ngại nói ra cho những người mình yêu thương biết tình cảm thực sự của mình, đừng chôn kín tình cảm……..bởi không phải chúng ta luôn có quá nhiều cơ hội để nói những lời yêu thương….
:rolleyes: :rolleyes:

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Taurus@Feb 11 2006, 04:38 PM
Một khi đã bước chân vào vòng xoáy của tình yêu, mỗi người chúng ta đã dự tính trước những khổ đau, mất mát mà mình có thể sẽ nhận được. Con người chỉ yêu thực sự khi họ trưởng thành, đủ chín chắn để nhận thấy những trách nhiệm của mình đối với người còn lại. Yêu thực sự là có đủ bản lĩnh và dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình.
Tình yêu
Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Nhưng nếu một người không còn yêu bạn muốn rời xa bạn, có lẽ điều đầu tiên bạn nên làm không phải là khóc lóc, cố níu kéo lại, điều bạn cần làm là nhìn lại bản thân mình, hỏi xem mình còn tình cảm với người đó nữa không. Nếu câu trả lời là không, thì đừng vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu câu trả lời là có, thì có lẽ bạn cũng muốn thấy người ấy hạnh phúc bên người mình yêu, vì thế đừng ngăn cản, hãy để cho người ta ra đi, bạn sẽ được gì nếu cố níu kéo, giành giật lại những thứ đã không còn thuộc về mình. Biết đau nhưng vẫn lao vào, thì cái mà bạn nhận được không phải là tình yêu, lòng sám hối của người ấy, mà chính là sự đau đớn, giày vò của chính bản thân mình.
Trách nhiệm
Một khi đã không còn tình yêu, thường người ta hay đổ lỗi cho trách nhiệm. Hai chữ này nghe sao mà nặng nề và bạc bẽo quá. Một khi đã quyết định ra đi, hai tiếng tình yêu còn có thể dẫm nát thì trách nhiệm cũng bằng thừa. Ta đòi hỏi ai phải có trách nhiệm với mình khi mà ngay cả chính mình còn chưa hình dung ra hết cái trách nhiệm đó nó như thế nào. Đừng đòi hỏi trách nhiệm, một khi tình yêu đã chết.
Hai người bạn này đã phạm phải một sai lầm ngay từ khi bắt đầu tập tành định nghĩa tình yêu. Yêu không phải là cho tất cả.
Nhưng, cho dù không còn tình yêu đi nữa, một mối quan hệ kéo dài 7 năm trời kết thúc thì việc cả hai quay lưng lại với nhau là một điều đáng suy nghĩ. Không có tình yêu, vẫn có thể có tình bạn. Có thể bạn sẽ cho là tôi không đúng, nhưng hai người yêu nhau rồi quay lưng ghét nhau thì thật buồn, nhất là khi đã yêu nhau từng ấy năm. Yêu và được yêu lâu dài không phải dễ và không phải ai cũng làm được. Vì thế, cá nhân tôi hy vọng rằng, đằng sau cánh cửa đóng chặt là một tia sáng đủ để hai người có thể nhìn rõ mặt nhau, bỏ qua quá khứ để trở thành những người bạn. Tôi nghĩ re_taurus nên sớm nói cho cô gái ấy biết để cô ấy hiểu rõ mình nên làm gì và cũng để cô ấy có thời gian trị lành vết thương của mình. Tôi nghĩ bài học dành cho tất cả chúng ta là khi yêu, yêu hết mình nhưng đừng đánh mất chính mình….. :rolleyes:
7405


Ban đầu, mình cũng nghĩ như Taurus: không còn tình yêu thì hãy giữ gìn tình bạn. Nhưng người con gái đã cho rằng, "đó là sự ngốc nghếch. Có thể em ích kỷ nhưng em không thể chấp nhận kiểu nói ấy".
Mình nghĩ, trong trường hợp này, cô gái có căm thù người con trai thì cũng không có gì là lạ lắm.
Taurus có đọc truyện "Bức họa Maja khỏa thân" chưa? Ôi tình yêu. Tình yêu không có tội. Có chăng là cách yêu...

a nhut
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by re_taurus@Feb 14 2006, 06:45 AM
Nhưng người con gái đã cho rằng, "đó là sự ngốc nghếch. Có thể em ích kỷ nhưng em không thể chấp nhận kiểu nói ấy".
Mình nghĩ, trong trường hợp này, cô gái có căm thù người con trai thì cũng không có gì là lạ lắm.
thật sự ngươì con gái câm thù là phải!
khi yêu đâu ai biết đâu đường mà rờ nhưng khi tỉnh lại có thể đã quá muộn màng.

kephuongxa
01-01-1970, 07:00 AM
Đừng ngại nói ra cho những người mình yêu thương biết tình cảm thực sự của mình, đừng chôn kín tình cảm……..bởi không phải chúng ta luôn có quá nhiều cơ hội để nói những lời yêu thương….


Cảm ơn Taurus, vậy là cũng có người đồng tình với tôi.... :D

Tôi đã dùng câu chuyện của Taurus để khuyên bạn tôi lần nữa, nhưng hình như chưa đủ ép-phê hay sao đó, bạn tôi vẫn không muốn làm kẻ "thổ lộ trước".....Thôi đành vậy, con nhỏ thật cứng đầu..... :angry:

;) :huh: