PDA

View Full Version : Đi một ngày đàng học một sàng khôn!


Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi kể mọi người nghe đây là những chuyện thường ngày trên phố thị mà bất giác đi đâu ta cũng gặp. Bởi nó là lẽ thường tình mà!

1.Có hai đứa trẻ giành nhau miếng bánh (chỉ một ngàn đồng thôi) mà cha mẹ chúng vừa cho được. Thằng em ăn xong thấy ngon, đòi phần của anh. Thằng anh không chịu, đứa em khóc ré lên. Cha mẹ chúng biết được đánh thằng anh vì không biết nhường nhịn em. Thằng anh thấy ức lòng, trách cha mẹ.
2.Cu Tí rữa chén sau nhà, chẳng may lở tay làm bể. Cha mẹ biết được đánh cho nó vài roi. Ấy thế mà nó thấy có lúc mẹ nó cũng lỡ tay làm bể có ai “la” mẹ nó đâu.
3.Nhỏ Diễm thấy nhỏ Hồng, con ông cậu trên thành phố, mặc cái áo “nữa chừng xuân, váy ngắn” cũng bắt chước mua về săm soi, ướm thử. Cha mẹ nó thấy được la nó, bắt đem đổi bằng không sẽ đốt. Nhỏ Diễm giận nói sao cha mẹ khó khăn quá. Mẹ nó nói “đó là con nhà người ta, chứ con nhà người này tuyệt đối không”. Thế là chấm hết!

Và còn biết bao câu chuyện ngoài đời nữa mà lúc nhỏ ta cảm thấy ấm ức nhưng khi lớn lên ngẩm nghĩ lại thấy buồn cười. Buồn cười, tại sao chỉ vì một ngàn đồng mà ta bị đòn chứ? Hay là bây giờ ta lỡ làm bể chén có ai la rầy đâu?... Âu cũng là bởi có câu: “dạy con từ thuở còn thơ..”
...

(còn tiếp)

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Vinh Loc 90A@Dec 28 2005, 03:47 PM

1.Có hai đứa trẻ giành nhau miếng bánh (chỉ một ngàn đồng thôi) mà cha mẹ chúng vừa cho được. Thằng em ăn xong thấy ngon, đòi phần của anh. Thằng anh không chịu, đứa em khóc ré lên. Cha mẹ chúng biết được đánh thằng anh vì không biết nhường nhịn em. Thằng anh thấy ức lòng, trách cha mẹ.


Chợt nhớ tới câu chuyện mình được đọc từ hồi lớp 5. Cũng chuyện cái bánh. :rolleyes:

Hai anh em nhà nọ tranh nhau 1 cái bánh kem. Giành qua giành lại, cái bánh bị rớt xuống đất. Tụi nhỏ đành phải bỏ cái bánh đi.

Ngay gần đó, có 2 anh em khác. Cái bánh rớt xuống, thằng anh chạy lại nhặt. Nó phồng miệng, thổi sạch bụi trên cái bánh. Thổi mạnh quá, cái bánh bay xuống cống. Đứa em khóc òa lên. Thằng anh dỗ: Đây nè, kem còn dính trên tay anh nè. Em mút 3 ngón, anh mút 2 ngón, heng!

Lạc đề chút :P Sogi anh Lộc ;)

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi vẫn còn nhớ như in tiết học văn năm ấy. Năm ấy là năm lớp 9. Đề văn là hãy chứng minh câu ca dao:
" Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữa hiếu mới là đạo con".
là hoàn toàn đúng. Sau khi đọc xong đề bài, cô gợi ý, nêu vài dẫn chứng để mọi người cùng làm bài. Cô hỏi còn ai có ý kiến nữa không, tôi giơ tay lên nói:
- Thưa cô, đây là câu ca dao nữa đúng nữa sai?
Cô rất ngạc nhiên hỏi tại sao. Tôi nói: "vì có một số Cha mẹ sinh con ra nhưng chẳng nuôi con, bạc đãi con cái, hay đánh đập con cái.. thì sao ta phải kính trọng... "
Cô bảo tôi ngồi xuống và nói: "thực tế thì có ngoài đời nhưng chúng ta là con phải biết kính trọng Cha mẹ". Cô không giải thích gì thêm.

Ngày đó, Tôi thú thật luôn thắc mắc với cái ý nghĩ kỳ quặc của mình. Nó nữa đúng nữa sai mà? Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô không giải thích gì thêm. Bởi lẽ trong mắt cô ngày đó tôi còn bé lắm (16, 17 tuổi)! Cái tuổi đó, ăn chưa no lo chưa tới, chỉ cần lo học hành là đủ rồi, không nên quan tâm đến chuỵện khác làm gì!
Còn bạn, bạn có cảm thấy như thế nào khi những đứa trẻ cứ hỏi bạn cái này là cái gì ? Tại sao nó như vậy? Tại sao bạn cấm nó không cho nó làm? Nó có biết gì đâu? Có những điều bạn không thể giải thích được vì nó chưa đủ lớn để hiểu. Bạn có cố giải thích mấy nó cũng không hiểu nên cấm thôi? Nhiều khi bực quá bạn nạt nó một tiếng. Nó tự ái, giận bạn bỏ đi! Lúc đó bạn chỉ nghĩ thầm: "sau này con lớn con sẽ hiểu". Và bạn luôn tin như thế!
...

(lược ghi những câu chuyện xung quanh tôi)

Green Lotus
01-01-1970, 07:00 AM
[quote]
Tôi vẫn còn nhớ như in tiết học văn năm ấy. Năm ấy là năm lớp 9. Đề văn là hãy chứng minh câu ca dao:
" Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữa hiếu mới là đạo con".
là hoàn toàn đúng. Sau khi đọc xong đề bài, cô gợi ý, nêu vài dẫn chứng để mọi người cùng làm bài. Cô hỏi còn ai có ý kiến nữa không, tôi giơ tay lên nói:
- Thưa cô, đây là câu ca dao nữa đúng nữa sai?. . . . . . .

All right Mr. Loc,
Tại hạ xin tâm fục khẩu fục Vinh Lộc tiên sanh về trình độ sử dụng chiến sách "[COLOR=red]Chỉ tang mạ hòe" Tại hạ cũng đang định tìm "lời hay ý đẹp" để nói nhưng "thốt chưa nên câu" thì đã đọc được bài này cũng tiên sanh. Hay tuyệt, tiên sanh có thể viết dài dài đọc chơi, chỉ sợ những "cây hòe" kia chưa đủ "trình độ nhận thức" thì có lẽ anh em ta đành làm cây tang để . . . "tự thưởng thức với nhau vậy".
Em cũng có đứa cháu ruột con bà chị Hai học khóa 01. Ở nhà em hay nạt nó: Hạng con cháu, đồ con nít ranh, biết thì thưa thốt - không biết thì dựa cột mà nghe, thưa thốt lung tung mai mốt ra đời không khéo "người ta" cho ăn . . . cám. Vậy mà nhiều khi nó cũng vẫn còn lỳ. Em sẽ in bài viết của anh Lộc ra mang về ấn vào mắt cho nó đọc coi có "sáng sủa" ra chút nào không.
Thế nhé, đừng mang công ước Bern ra hù em đấy, dù gì ta cũng có tình lớp A mà đúng không.
GL

Green Lotus
01-01-1970, 07:00 AM
[quote]
Tôi vẫn còn nhớ như in tiết học văn năm ấy. Năm ấy là năm lớp 9. Đề văn là hãy chứng minh câu ca dao:
" Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữa hiếu mới là đạo con".
là hoàn toàn đúng. Sau khi đọc xong đề bài, cô gợi ý, nêu vài dẫn chứng để mọi người cùng làm bài. Cô hỏi còn ai có ý kiến nữa không, tôi giơ tay lên nói:
- Thưa cô, đây là câu ca dao nữa đúng nữa sai?
Cô rất ngạc nhiên hỏi tại sao. Tôi nói: "vì có một số Cha mẹ sinh con ra nhưng chẳng nuôi con, bạc đãi con cái, hay đánh đập con cái.. thì sao ta phải kính trọng... "

All right Mr. Loc,

Tại hạ xin tâm fục khẩu fục Vinh Lộc tiên sanh về trình độ sử dụng chiến sách "[COLOR=red]Chỉ tang mạ hòe" Tại hạ cũng đang định tìm "lời hay ý đẹp" để nói nhưng "thốt chưa nên câu" thì đã đọc được bài này cũng tiên sanh. Hay tuyệt, tiên sanh có thể viết dài dài đọc chơi, chỉ sợ những "cây hòe" kia chưa đủ "trình độ nhận thức" thì có lẽ anh em ta đành làm cây tang để . . . "tự thưởng thức với nhau vậy".

Em cũng có đứa cháu ruột con bà chị Hai học khóa 01. Ở nhà em hay nạt nó: Hạng con cháu, đồ con nít ranh, biết thì thưa thốt - không biết thì dựa cột mà nghe, thưa thốt lung tung mai mốt ra đời không khéo "người ta" cho ăn . . . cám. Vậy mà nhiều khi nó cũng vẫn còn lỳ. Em sẽ in bài viết của anh Lộc ra mang về ấn vào mắt cho nó đọc coi có "sáng sủa" ra chút nào không.

Thế nhé, đừng mang công ước Bern ra hù em đấy, dù gì ta cũng có tình lớp A mà đúng không.

Warm regards-GL

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Trước hết tôi xin cảm ơn sự đồng cảm của bạn Green Lotus.
Tôi xin tiếp tục câu chuyện của mình bằng câu: "ở nhà với mẹ biết ngày nào nên" hay "ếch ngồi đáy giếng".

1. Khi còn bé, chúng ta chỉ quấn quýt bên cha mẹ nên lúc nào cũng biết có chuyện gia đình. Mọi chuyện chỉ lẩn quẩn chuyện gia đình. Lớn lên một chút thì được học trường tỉnh, quen nhiều bạn bè, biết nhiều hơn một chút. Biết những đặc sản quê hương, biết những miền đất lạ, biết cách cư xử một cách thân thiện hơn. Lớn một chút nữa vào đại học, gặp nhiều bạn bè từ mọi miền đất nước. Thoạt đầu nghe lạ lạ với giọng của cô em “Bắc kỳ nhỏ nhỏ”, không quen giọng “nẩu” của anh bạn miền Trung,... dần dần thì trở nên bình thường. Lắm khi ta lại kết bạn thân với họ, thậm chí yêu họ nữa. Lúc này ta không còn kiểu bạn thân thiện vì cùng xóm, mà có thể là đồng hương, đồng chí hướng.

2. Học xong đại học lại bước ra trường đời, lao vào công việc, bon chen với cuộc sống. Lúc này, có thể từ anh sinh viên hiền lành, nhút nhát đã bổng chốc thành “nhà hùng biện”, nói nhiều hơn trước, “dối trá” hơn trước,... cái chất nông dân ngày nào không còn nữa. Họ không còn nhắc đến con trâu, hạt gạo mà trở nên huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, chuyện nhà lầu xe hơi,... May mắn hơn, họ có cơ hội ra nước ngoài học tập, làm việc và cách nhìn của họ về cuộc sống cũng thay đổi... Người ta có thể quay lại cười và bỏ đi khi gặp những phiền phức nhỏ nhặt xung quanh.

Thế đấy, "đi một ngày đàng học một sàng khôn là vậy"! Càng đi nhiều, học hỏi càng nhiều (làm càng nhiều tiền nữa đấy!) con người ta không còn hẹp hòi với chính mình nữa! Người ta biết "thưởng thức" những cái văn minh, tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Để từ đó họ không có cách nhìn "thiển cận" về cuộc sống chung quanh. Biết sống vị tha, chia sẻ, "trải lòng mình" với mọi người. Và cuộc đời sẽ đáng yêu hơn phải không các bạn!

...

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hì hì
có nhiều chuyện để suy nghĩ quá
nhưng mà có lẽ ... hình như ... "tất cả đều là lẽ tự nhiên" thì phải cũng không chắc nữa nhưng mình có đọc được một câu thế này
"Hồi trẻ chúng ta muốn thay đổi cả thế giới
nhưng khi lớn lên ta muốn thay đổi lớp trẻ"
hì hì
không biết mai mốt mình có vậy không nữa

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Thư gửi em gái

Mười giờ, em rón rén vào nhà. Nhìn thấy em, anh tức giận đến mức có thể đánh em, nhưng anh đã không làm thế.


Anh hỏi em đi đâu mà giờ này mới về. Em bảo em đi dự sinh nhật bạn, bạn giữ em lại chơi nên em không về được. Anh biết em không nói dối, nhưng trách em nhiều vì em chỉ nghĩ cho bạn bè mà không nghĩ cho những người đang lo lắng cho em ở nhà. Và anh cũng không hỏi thêm vì không muốn em nghĩ là anh đang tra hỏi em. Em lí nhí xin lỗi rồi lẳng lặng lên phòng.

Dạo này em thay đổi nhiều lắm! Em chăm chút hơn cho bản thân. Có buổi sáng em ngắm mình mãi trong gương khi mặc bộ áo dài mới và hỏi mẹ xem em có xinh không những mấy lần khiến mẹ phì cười. Tủ quần áo, giày dép của em cũng nhiều hơn trước.

Có lúc anh thấy em cứ tủm tỉm cười và khẽ hát sau khi nhận được một cú điện thoại của ai đó. Nhưng có lúc trông em như bà cụ non đăm chiêu suy nghĩ điều gì khi anh bắt gặp em ở ban công. Em mỉm cười và khóc vì những lí do mà chỉ một mình em hiểu.

Mẹ bắt em ghi thời khoá biểu trên bảng, hỏi em kĩ càng mỗi khi em ra khỏi nhà, luôn dặn em phải về sớm, mắng em khi em nói chuyện điện thoại quá lâu. Em tỏ ra khó chịu và bảo ba mẹ đang quản thúc em và em bỏ về phòng đóng sập cửa lại.

Nhưng anh mừng là em vẫn không lơ là chuyện học tập. Tủ sách của em đã kín mít, em học hành chăm chỉ cố gắng giữ vị trí cao nhất lớp.

Những lúc em tức giận, khi anh góp ý với em thì em dùng dằng bảo không ai hiểu em, có lần em đã nói ước gì em có chị gái. Ừ, có lẽ em mong rằng em có chị gái chứ không phải là anh trai. Với chị gái, em có thể tâm sự những điều mà không bị cho là ngu ngốc, về những người bạn của em ở trường ở lớp, về người bạn khác phái mà em đang thích. Chị gái có thể cùng em mua sắm và cho em biết những gì em muốn hay cần phải biết.

Em nghĩ rằng anh không hiểu em, nhưng anh hiểu, bởi vì cái tuổi của em anh đã đi qua. Anh cũng có những suy nghĩ, hành động, xúc cảm như em. Vì thế, anh hoàn toàn có thể hiểu được em, thông cảm cho em. Anh không thể là một người chị hoàn hảo như em muốn, nhưng anh sẽ lo lắng nghe em nói mà không bảo rằng em ngu ngốc, thậm chí anh còn tư vấn cho em biết con trai tụi anh thích gì, nghĩ gì, đúng không?

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Xin chào các bạn!

Tôi định "gác kiếm" một thời gian để tìm nguồn "cảm hứng" mới cho những sáng tác mới. Thế nhưng, khi đọc bài viết của bạn aaa: "Diễn đàn được điều hành bới những tay gà mơ" thì tôi nghĩ mình đã có nguồn cảm hứng mới rồi đó!

Hồi đó, thầy tôi thường nói: có những chuyện mà giao cho người ta thì người ta không chịu làm vì họ ngại khó không dám làm hay vì kém tài... (Họ ngồi mát ăn bát vàng để..đợi thời cơ. Thời cơ gì thì khắc sẽ biết). Thế nhưng, khi mình cố gắng làm thì họ lại chê bai, châm chọc, gây khó khăn. Theo bạn, những người đó tốt hay xấu?

Đấy! Thế đấy! Bạn aaa đang đứng giữa "làn ranh" ấy, tốt và xấu? Nếu như, những góp ý của bạn là chân thành hơn, xây dựng hơn thì tôi rất "hoan nghênh"! Thế nhưng, bạn lại chọn đường khác! Đó cũng là cách sống của bạn ấy!

Góp ý, ý kiến: mọi người nói nhiều rồi! Tôi không bàn tới nữa! Dẫu biết rằng, đã là xã hội, có người thế này, người thế kia nhưng ... Mong lắm thay!

linh mieu
01-01-1970, 07:00 AM
Chuyện của bạn làm linhmieu tui nhớ đến ...

"Một ông sếp nọ được thăng quan nhưng không vui. Một người bạn hỏi:
- Tại sao anh không vui?
- Vui gì nổi anh? Công việc này mới mẻ lắm, chẳng ai chịu làm vì sợ mất tiếng. Mình mà nhào vô làm, làm giỏi họ không khen; làm dở, sai một cái là họ hùa nhau chê bai thậm tệ liền! Cái đó khiến tui lo."

Cái lo của ông sếp này cũng có lý. Nếu họ "chê" đúng thì không nói, đằng này sợ kẻ "tiểu nhân" đâm thọc là coi như tiêu ...đời liền!

Vinh Loc 90A
08-12-2006, 09:25 AM
Tôi trộm nghe Cty nọ dạy cấp quản lý "đánh rắn thì phải dập đầu". Không biết đúng hay sai nữa? Về khía cạnh nào đó thì nó cũng đúng. Những năm gần đâu, các bạn nghe rất nhiều về việc công nhân đình công. Có nơi đến mấy chục ngàn người. Có phải họ đồng lòng đến thế không? Không đâu các bạn ạ! Chỉ vài người trong số họ thôi là đủ khuấy động phong trào. Họ được xem là đâu tàu, là thủ lĩnh của phong trào. Bởi vậy Cty thường "trừng phạt' những người này.Nói như thế để thấy vai trò của thủ lĩnh rất quan trọng.

Thủa nhỏ, trong xóm tôi có rất nhiều người nuôi vịt. Có đàn có đến hàng nghìn con. Làm sao họ có thể kiểm tra được vịt đủ hay không? Rất đơn giản, họ thường nuôi thêm vài chục con vịt khác màu làm vịt điểm (ví dụ như vịt Hà Lan màu lông xám hay vịt Xiêm). Tối về, họ chỉ cần đếm vịt điểm là đủ (theo tính tương đối).

Làm cái gì cũng vậy, phải có người khởi xướng. Và người khởi xướng này phải là nhân tố tích cực, làm đến nơi đến chốn thì mới mong phong trào mạnh lên. Phong trào mạnh hơn nữa nếu như có nhiều "con vịt điểm" mà tôi vừa kể trên.
Thế các bạn còn ngần ngại gì nữa mà không là "con vịt điểm" ấy? Việc hôm nay chớ để ngày mai mà!

MinhTien
08-12-2006, 10:28 AM
:69: Tèng téng teng téng.....hahhaa Anh Lộc đang là chú Vịt đỏ he.......Vịt đầu đàn, em ủng hộ anh hai tay, với 1 chân thừa .....:boss:

Vinh Loc 90A
11-12-2006, 10:32 AM
Làm sếu đầu đỏ thì mới... chứ vịt đỏ sao giống vịt quay quá vậy?:biggrin:
Bạn Tiến lo làm "việt điểm" cho nhóm bạn khóa 96 mình kìa? Cố lên đi! Đi gỏ cửa từng nhà thì mới hy vọng?:w00t:

(P/S: Đề nghị bạn Minh Tiến nhớ bấm nút YES khi có điện thoại gọi tới nhé! Đừng bấm nhầm nút khác :14: )

MinhTien
11-12-2006, 01:13 PM
Daaa.......:biggrin: Đôi khi bận rộn lỡ bấm nhầm phím......xin đai ca bỏ qua cho. anh vũ cưới vợ rùi, chừng nào tới đại ca đây......:69:

Vinh Loc 90A
12-12-2006, 10:08 AM
Vì công việc nên tôi thường xuyên đi các tỉnh, cũng bận rộn lắm. Cứ long nhong trên xe mãi riết cũng mệt. Vì thế tôi sợ nhất là phải chờ phà, đặc biệt là mấy con phà qua sông Tiền, sông Hậu. Tuy nhiên, nhà nước ta có chính sách ưu đãi cho "các quan" bằng cách ban hành giấy phép "ưu tiên" qua phà. Mỗi giấy nghe nói 3 triệu/1 năm sử dụng. Khi đâu đâu tôi thường mượn giấy phép ấy đi cho nó nhanh. Ấy vậy mà nó chưa bằng một loại giấy khác. Bởi giấy phép ưu tiên qua phà loại A đôi khi bị hạch hỏi hạn sử dụng. Các bạn biết đó là giấy gì không?

Các bạn biết đấy! Các hội nghị của Chính Phủ, Quốc Hội thường cấp một mã số cho các xe để tiện kiểm soát ra vào. Mỗi hội nghị có ký hiệu khác nhau và giấy đó chỉ có thời hiệu trong khi hội nghị. Thế mà không biết tại sao cánh bác tài nhà ta lại sưu tầm ra được mấy tờ giấy ấy để phòng thân.

Hôm rồi đi công tác, như mọi lần tôi hỏi bác tài có đem giấy ưu tiên không? Anh khoe có chứ, chẳng những vậy mà còn có "hàng độc". Các bạn biết giấy gì không? QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCNVN xanh lè xanh lét. Thế là suốt chuyến công tác tôi "trở thành đại biểu QH" đàng hoàng, chẳng ai dám "quạnh hẹ". Cũng may hôm đó tôi đi xe đời mới nên cũng oai oai... :biggrin:

Thế đấy! Bởi vậy thầy Tri nói: "Thấy vậy có thể vậy mà hổng phải vậy.."!... Đôi lúc túng thế thì cũng phải..nhờ oai ai! :69:

MinhTien
12-12-2006, 10:20 AM
:biggrin: hahahaa..... bay gio tui moi hieu, chac phai di suu tam cai giay xanh xanh do do ... lau lau chia ra cho nguoi ta lac mat choi, chac suong lemmmmm:biggrin:

Vinh Loc 90A
13-12-2006, 09:29 AM
:biggrin: hahahaa..... bay gio tui moi hieu, chac phai di suu tam cai giay xanh xanh do do ... lau lau chia ra cho nguoi ta lac mat choi, chac suong lemmmmm:biggrin:

Cái này không dễ có đâu, trừ phi bạn quen ai bên Văn Phòng Chính Phủ :biggrin:

Vinh Loc 90A
13-12-2006, 12:37 PM
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

Chỉ bằng một câu lục bát mà người ta nói hết về Lạng Sơn, một tỉnh phía Đông Bắc Việt Nam. Nơi đây có cửa khẩu Tân Thanh, một cửa ngỏ quan trọng với Trung Quốc. Tại cửa khẩu có chợ biên giới Tân Thanh giống như chợ An Đông, chợ Bình Tây ở Sài Gòn. Bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám, phần lớn người Trung Quốc sang bán. Giá cả thì trên trời. Tôi đảm bảo bạn trả giá cở nào cũng "dính" vì nói thách đến 50~90%. Nhưng chỉ mua ít thôi nhé vì toàn bộ là hàng lậu, chưa thuế nhập khẩu. Ngoài ra, bạn có thể ghé chợ Đông Kinh (trong thành phố Lạng Sơn) mua cũng được, ít nói thách hơn.

Đến Lạng Sơn, bắt buộc bạn phải qua Ải Chi Lăng. Đến mới thấy cảnh núi non nơi đây thật hiểm trở. Núi không cao nhưng rất nhiều ngọn. (và đừng quên thưởng thức trái na-mãng cầu núi nhé!). tất nhiên, bạn không thể không đến chùa Tam Thanh, độnd Tam Thanh, động Nhị Thanh. Đứng trên đỉnh núi động Tam Thanh nhìn sang thấy nàng Tô Thị (đã được tái tạo lại vì trước đó người bỏ đi???), thấy một thành phố núi rất trẻ, nhà nhà ngói mới. Ngoài ra còn phế tích kinh Thành nhà Mạc,...

Người dân Lạng Sơn rất mến khách. Và bạn không thể từ chối ly rượu Mẫu Sơn trong vắt của họ. Mỗi khi họ uống rượu mời mình xong là họ lại bắt tay. Thế đấy, nếu bạn muốn mời họ uống thì bạn phải biết bắt tay họ. Có lẽ "trong men hàn sĩ" lại "thắm tình bằng hữu" chăng?

Nghĩ cũng lạ mà cũng rất hay!:w00t:


(Tôi thấy khoảng 19g50 giờ mỗi tối trên kênh VTV1 thỉnh thoảng có giới thiệu về Lạng Sơn)

Vinh Loc 90A
23-04-2007, 12:25 PM
Thứ 7 tuần rồi đi uống cà phê với thằng em, nghe nó than thất nghiệp. Vợ mới sinh được mấy tháng cũng đang thất nghiệp. Bà ngoại bệnh già. Mẹ nó thì cũng lục tuần.
Hồi trước nó làm cùng Cty cũ với tôi. Đang làm việc cảm thấy chán, lương không đủ sống, bị sếp nói lên nói xuống. Nả quá, nộp đơn xin nghỉ. Ở nhà mở đề-bô bán nước ngọt, bia. Nhà trong hẻm. Bỏ bia cho các quán nhậu chẳng được bao nhiêu. Cần vốn lớn, các quán trả tiền gối đầu nên chôn vốn. Đã vậy 10-11 giờ đêm điện thoại kêu chở gấp giao 1 két bia. Bán riết lổ quá, dẹp tiệm để quay lại cái nghề ...công nhân.
Thằng bạn giới thiệu cho vào một Cty tư nhân: trưởng phòng nhân sự. Nói cho oai vậy chứ giống như làm cai vậy. Sáng vào điểm danh nhân viên, chiều kiểm tra nhân viên về. Nhưng mà nó có vẻ vui lắm. Không vui sao được khi nó được quyền tuyển nhân viên và cả việc sa thải nhân viên... theo lịnh Giám đốc.
...

Vinh Loc 90A
03-05-2007, 09:13 AM
Tự dưng được quyền cao như vậy, nó có vẻ hả hê lắm. Nó khoe với tôi. Tôi hỏi sao mà đuổi người ta. "Phải đuổi chứ, mướn thằng mới vào trả lương rẻ hơn mà vẫn được việc"-nó nói. À, thì ra "chiêu" thay máu, vắt chanh bỏ vỏ của các Cty. Đầu tiên họ tuyển một người có trình độ đại học vào làm việc để dạy cho các công nhân. Khi công nhân đã tương đối thạo nghề thì lập tức họ đuổi ngay người kia. Nhưng họ quên câu, nuôi quân 3 năm dụng một giờ.
Lúc đó, tôi khuyên nó nên xem lại Cty này. Bởi lẽ nó chỉ là bình phong thôi. Công nhân cứ nghĩ là tại nó mà họ bị đuổi. Một thứ quyền lực ảo.
Nói chuyện một hồi nó bật khóc. Nó kể nhiều khi nó thấy thằng công nhân kia làm được việc, dễ thương nhưng tự nhiên Giám đốc kêu đuổi vì phật ý.
Thế mới biết! :-P

Bây giờ thì đã rõ, vì chính nó cũng bị thay máu! Gậy ông đập lưng ông. Chỉ tiếc rằng nó nhận ra thì đã muộn. Cũng là bài học làm hành trang cho nó vào đời. :)

Vinh Loc 90A
07-05-2007, 10:39 AM
Có lẽ các bạn đã đọc những điều này ở đâu đó nhưng tôi xin được chép lại. Và tôi chợt nghĩ rằng, hiện nay người ta bị lôi cuốn theo công việc, tất bật bươn chải mưu sinh mà đôi khi không có bạn để san sẻ: bạn tri âm? Bạn thử gẩm lại xem mình đã có bạn tri âm chưa?


ĐỊNH NGHĨA SỨC KHOẺ CỦA WHO
Sức khoẻ là 1 tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, về tinh thần và xã hội chứ không phải chỉ là một tình trạng không có bệnh tật hay không bị tàn tật.

TRIẾT LÝ SỐNG THỌ CỦA NGƯỜI NHẬT
1. Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau.
2. Bớt ăn mặn, ăn nhiều chua.
3. Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả.
4. Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa.
5. Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều hơn.
6. Bớt đi xe, năng đi bộ.
7. Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn.
8. Bớt nóng giận, cười nhiều hơn.
9. Bớt nói, làm nhiều hơn.
10. Bớt ham muốn, chia sẽ nhiều hơn.

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC
1. Một “Trung tâm”: lấy sức khoẻ làm trung tâm.
2. Hai “Một chút”: lãng mạn 1 chút, hồ đồ 1 chút.
3. Ba “Quên”: quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù.
4. Bốn “Có”: có nhà ở, có bạn đời, có bạn tri âm, có sổ tiết kiệm.
5. Năm “Phải”: phải vận động, phải hòa nhã, phải lịch sự, phải biết cười, phải biết kể chuyện, phải tự coi mình là người bình thường.

Vinh Loc 90A
18-05-2007, 09:19 AM
Lâu lâu đi xe buýt. Do ở trạm đầu nên nhiều ghế trống. Ai cũng cố tìm cho mình một chổ ngồi ưng ý. An tọa xong, nhìn lến phía sau các ghế trước thấy hàng chữ "ghế này dành riêng cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai". :biggrin: Nhìn đi nhìn lại chỉ toàn là thanh niên trai tráng không hà? Có ai ???:w00t:
Không biết ghế mình ngồi có chữ đó không nữa? Ừ, mình cũng già rồi mà? :-P Vả lại còn nhiều ghế trồng mà, đâu có ai để mình nhường. =))

Bởi vậy, lo lật đật vọt xuống xe thôi! Nhưng tôi còn kịp nhìn kỹ lại ghế của mình không có ghi chữ đó! Hú hồn! \:D/

Vinh Loc 90A
19-05-2008, 02:19 PM
1 năm rồi mới quay lại với chủ đề này. :">

Nếu ai đã coi tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt chắc sẽ nhớ đoạn đấu khẩu của 2 ông sui "hụt".
Ba cô Nguyệt, đại diện cho ông già hủ nho nói thẳng: "Tôi thủ cựu bài tân".
Ba chàng Minh, đại diện cho ông gia chạy theo lối sống mới đốp chát ngay: " Tôi đã cựu nghinh tân".
Câu chuyện đặt trong bối cảnh những năm đầu của thế kỷ trước nhưng nay vẫn còn giá trị. Thời kinh tế thị trường, thời hội nhập đâu đâu ta cũng khẩu hiệu "hòa nhập nhưng không hòa tan". Nghĩ kỹ cũng thâm thuý lắm. :w00t: