PDA

View Full Version : Bàn tay nắm chặt


Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Mấy hôm nay không khí diễn đàn buồn quá...

Chợt nhìn thấy chữ ký của Foureyes:

Đã biết vô thường sao còn phiền não.

Ừ thôi hãy để gió cuốn trôi đi theo nhân duyên của nó....

Kể cho các bạn nghe chuyện này:


II.</span>

Anh cần em trước mặt là bóng đêm
Bàn tay nắm bàn tay em say đắm
Anh không nói tình yêu anh ảo vọng
ANh cần em như em rất cần anh

1. Năm anh học lớp 12, thầy dạy Văn anh nói: đừng cố gồng mình trước cuộc đời, đừng nắm chặt tay thành nắm đấm.
Hơn mười năm trước thầy đã nhận ra bàn tay nắm chặt của anh, thầy đã nhận ra những thương tổn mà anh sẽ gánh chịu
Nhiều năm sau đó anh vẫn chưa hiểu hết ý thầy nói.
Có những điều để nhận ra người ta phải trả giá bằng những đớn đau thất bại. Những điều chỉ có thể nhận thấy khi một mình đối diện với nỗi đau của mình, khi gạt bỏ hết lớp vỏ che đậy bên ngoài của sự kiêu hãnh.
Anh đã quá quen che đậy cảm xúc mình bằng một chiếc mặt nạ vui cười tươi tỉnh, bằng sự tự tin, bằng vẻ lãng tử (như ai đó từng nói). Đâu có ai biết được những khó khăn, phiền muộn trong lòng anh dù rằng là những người thân nhất. Nên anh luôn cảm thấy cô độc một mình.
Cũng như mọi người đàn ông khác trên đời này, anh luôn mong có một người để yêu thương chăm sóc. Để có một cuộc sống bình dị và thanh thản.

Có một câu chuyện kể về một vị thiền sư, vì kiếp trước mắc vào tội phung phí thực phẩm nên kiếp này phải chịu cảnh đói ăn. Thức ăn đến bàn tay ông ta đều biến thành than không ăn được. Anh nghĩ ông ta hẳn rất đau khổ. Rồi anh nghĩ đến câu chuyện một người có bàn tay đầy gai nhọn không thể ôm người mình yêu vào lòng vì sẽ làm tổn thương người ấy. Anh ta hẳn rất đau khổ và tự trách mình biết chừng nào.
Anh tự hỏi phải chăng những gì anh đang nhận là hậu quả của những lỗi lầm trong quá khứ. Anh đã từng làm tổn thương những người khác, từng làm nhiều người thất vọng.

2.Khi em hỏi anh, anh thương em vì điều gì? Anh trả lời, đó không phải vì bản thân em, mà chính do tình tình cảm, sự quan tâm anh dành cho em đã làm nên sự khác biệt. Trời ạ! Sao anh không thể thành thật trả lời em rằng: anh thương em từ dáng dấp đến nụ cười, từ giọng nói, từ mái tóc, từ những bước chân mỗi lần em ngang cửa. Vì anh nhận ra sự dịu dàng sự bình yên thanh thản trong từng cử chỉ của em. Là người tinh tế em đã nhận ra ngay sự không chân thành từ lúc ấy. Em đã nhận ra ngay con người ích kỷ của anh đang nói: rằng tôi yêu em không phải vì em mà vì chính bản thân tôi, vì tôi tin rằng chỉ có tôi là người duy nhất mới yêu em thật lòng, vì tôi tin tưởng rằng tôi là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Em chỉ nói: Anh tự tin thái quá!

Khi em nói, em không thương anh đâu, em đã có người thương rồi. Anh cười và nói không sao đâu, chỉ cần anh thương em thật tình, mọi chuyện sau này để trời tính. Thì thật ra anh đang trốn chạy sự thật. Anh đổ lỗi cho ông trời. Sao anh không nói với em rằng anh thật sự bị tổn thương vì điều ấy. Vì anh luôn nghĩ về em như về hạnh phúc. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng sập trước mặt mình sao anh không đớn đau?

Phải chăng anh luôn che dấu mình, ngụy biện bằng những suy nghĩ những phản ứng vô cùng ấu trĩ. Anh làm như thế không làm mình bớt bị tổn thương mà ngược lại sự tổn thương ngày càng thêm sâu sắc. Khi niềm đau càng lúc càng lớn anh phải nhìn lại chính mình. Biết bao lần anh muốn đến bên em, nói cho em hiểu hết những gì anh đang cảm nhận. nhưng anh luôn luôn là một người kiêu hãnh, không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc dù với người mình yêu. Anh nhận ra nói yêu một người luôn dễ dàng hơn nói thật những điều mình đang nghĩ. Anh từng nghĩ rằng anh yêu em đến cháy lòng thì những cảm xúc ấy không thể nào giả dối được. Anh từng nghĩ rằng anh đã chờ đợi biết bao lâu rồi để mới có thể gặp được một người anh yêu mến. Anh từng nghĩ rằng anh có thể làm bất cứ những điều gì cho em miễn rằng em hạnh phúc. (Tất cả những người đàn ông trên đời này đều nghĩ vậy!).Anh từng nghĩ anh thả cho cảm xúc dẫn đường đến bên em thì không thể nào là gian dối được. Anh từng nói anh mong muốn được đến bên em một cách bình thản không lo lắng, không buồn phiền không hề sợ hãi, không chiếm hữu. chỉ có tình thương là ngọn đèn soi sáng cho mọi hành động của mình. Nhưng anh không làm được, có điều gì đó án ngữ giữa anh và em không cho anh làm những điều mình mong muốn. Điều đó làm anh đau khổ và suy nghĩ rất nhiều.

3.Khi anh quyết định dừng lại và suy nghĩ về toàn bộ cuộc đời mình. Nghĩ về những việc đã qua, những khó khăn mà anh từng vấp phải, những người anh đã vô tình làm tổn thương. Anh nhận ra điều ngăn cản anh và em ( và cả những người khác) đó là cái tôi đang ghét của anh, cái tôi không bao giờ chịu thất bại. Anh chợt hiểu bàn tay của anh nắm rất chặt. Bàn tay đó có thể đi tranh đấu giành giật với cuộc đời bằng ý chí chứ không phải là bàn tay yêu thương. Anh có thể đi trong cuộc đời này, đạt được những mục đích nào đó bằng nỗ lực bằng ý chí nhưng không thể tìm cho mình một tình yêu và cuộc sống bình an thanh thản.

Những điều anh đang nói với em hẳn những người khác nghe cảm thấy rất buồn cười. Với tuổi như anh, trong lúc bè bạn anh đang từng bước chinh phục, tiền bạc và địa vị. Lúc mà những hành động và suy nghĩ của mình có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hạnh phúc hay cả sinh mạng của người khác. Thì những gì anh đang nghĩ, quá nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Nhưng không phải vậy đâu em, có những điều anh đã được đọc, được học tưởng rằng như đó là chân lý. Vậy mà mình vẫn không thể hiểu nó, đến khi mình thật sự trải nghiệm qua nó mình mới nhận thấy điều đó mình đã bỏ rơi điều đó từ lâu.

Ông Krishnamurti nói như vầy, anh copy nguyên văn lại cho em:
Nếu trong lòng cảm thấy đang đau buồn, đang phải chịu đựng nỗi thống khổ, thì bạn không thể yêu được. Đó là sự thật, là quy luật. Khi bạn yêu người nào đó mà họ lại làm việc gì khiến cho bạn không đồng ý, mà bạn lại còn cảm thấy đau buồn, cảm thấy phải chịu đựng, thì điều đó nói lên là bạn chưa yêu.

Hay: Đau khổ là sự biểu lộ về cái "tôi", về bản thân, vị kỷ; nó bao gồm cả sự than thân trách phận, cả nỗi buồn của sự cô quạnh, cố tìm cách thoát ra khỏi tình huống khổ tâm, cố tìm cách nối lại mối liên lạc với người đã bỏ đi - và tất cả những điều khác bao hàm trong cái ý nghĩ về "tôi" đóAnh đã đọc về điều này từ rất lâu. Từng suy ngẫm về điều đó. Về cái TÔI trong tình yêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Anh đã không hề nhận ra điều đó ngay trong mối quan hệ giữaanh và em. Nhưng em thì khác, em nhận ra ngay điều đó, hay bất cứ người nào cũng nhận ra điều đó, trừ chính anh.

Em sẽ cười anh vì đã suy nghĩ quá phức tạp vấn đề. Nhưng điều đó rất quan trọng. Bởi vì nếu anh không thật sự thấu hiểu được bản chất của cái TÔI mà thay đổi nó, thì suốt đời còn lại anh sẽ không thể tìm được hạnh phúc cho chính mình. Anh biết hạnh phúc rất đơn giản, hạnh phúc chỉ là một cái nhìn, một cái cười ấm áp. Hạnh phúc không phải là một điều gì quá to lớn. Nhưng anh không thể tìm thấy hạnh phúc của mình với hai bàn tay nắm chặt.

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Ặc ặc. Giống Phạm Thái quá

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Đọc câu chuyện, tôi có một cảm giác rất gần gũi như tâm sự của chính mình. Ngẫm nghĩ lại, tôi cũng từng có một thời như thế!

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi rất xúc động khi đọc bài này. Nó gợi cho tôi nhớ lại những ngày cấp 3. Buổi ấy, tôi yêu văn chương nên thường đọc những câu chuyện rất... lãng mạn. Tôi yêu những câu chuyện hay

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Cảm ơn re taurus

Nhưng đây đâu phải là một chuyện tình lãng mạn.

Tôi viết ra một điều gì đó để hy vọng mình hiểu chính mình hơn.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Đây không phải là một chuyện tình lãng mạn :rolleyes:
Càng không phải là một chuyện cổ tích ngày nay :D
Đó là nỗi lòng của anh Hiệp…….trong quyển “Nhật kí Ngô Tuấn Hiệp”……. :P :huh:
Cho đến hôm nay thì em mới biết được cái “sự tình” khiến anh Hiệp của chúng ta trăn trở, luôn đi tìm một cái gì đó và thường khủng bố người khác để xả stress…..
Nhưng anh không thể tìm thấy hạnh phúc của mình với hai bàn tay nắm chặt
Vậy sao anh không mở rộng hai tay ra, biết đâu bấy lâu nay cái hạnh phúc mà anh đi tìm lại đang bị hai bàn tay nắm chặt của anh ngăn cản…..??? :huh:
PS: Anh viết hay y như tiểu thuyết…….chắc hồi đó còn đi học đọc nhiều tiểu thuyết nhảm nhí lắm huh? :angry: :angry:

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Cái này gọi là ... lửa than âm ĩ, lâu ngày bùng lên!

Làm gì mà xổ ra 1 tràng ... kinh dị vậy H.? Có ai đó vá vết thương lòng của H. giúp anh với! Bửa nào họp offline anh thảy cho vài lon, lúc đó mặc sức tâm sự!

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Có những lúc ta thở dài. Rồi nắm chặt bàn tay. Để làm gì ư, ta chẳng biết!
Có người bảo ta hãy mở vòng tay. Để hồn nhẹ nhõm. Để ta gần người đôi chút.
Vậy ư. Sao ta chẳng biết?

thongxanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Ngo Tuan Hiep@Dec 28 2005, 08:24 AM
Cảm ơn re taurus

Nhưng đây đâu phải là một chuyện tình lãng mạn.

Tôi viết ra một điều gì đó để hy vọng mình hiểu chính mình hơn.
6745

Hiệp ah
Tôi "cảm" được câu chuyện của Hiệp bởi những gì Hiệp tự nhận về mình sao giống... đáng giá của tôi về Hiệp quá
Trong ký ức của tôi về thời cấp III, Hiệp là một đứa con trai khá lãng tử, nói chuyện "dễ thương" khi ... H muốn và dễ ghét khi... H muốn. Nhưng không phải chỉ mình tôi nhận ra rằng H là người luôn muốn che đậy cảm xúc thật của mình
Bây giờ là người lớn cả rồi, để xét đoán một người không thể hồ đồ và quá "cảm tính "như lúc xưa nhưng thành thật mà nói: BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CAN ĐẢM, HIỆP Ạ!
Bạn muốn che đậy cảm xúc của mình bởi bạn luôn lo sợ từ trong vô thức rằng nếu người nào đó biết được cảm xúc thật của bạn họ sẽ cười nhạo hoạc quay lưng lại với bạn. Tóm lại H là người dễ bị tổn thương và để chống lại điều đó bạn sẽ gi7ơng móng vuốt ra nên đôi khi sẽ làm tổn thương tình cảm của người khá
Ngoài lề một chút nghe. Hình như bạn khá thân với Tấn Trung 91D?Bạn và T khá là giống nhau về tính cách? Bởi có lần T tự nhận là vì sợ tổn thương nên T hay xù lông lên như một con nhím đầy gai nhọn bởi vậy có lúc vô tình làm thương tổn người mà mình yêu quý.
Tôi biết sẽ không khuyên nhủ được gì bởi bạn hẳn đã nhận thức rất rõ mọi chuyện. Có chăng chỉ là lắng nghe , chia xẻ và mong bạn sẽ tự điều chỉnh mà thôi. Bởi vì MỖI NGÀY THỨC DẬY BƯỚC XUỐNG GIƯỜNG BẠN SẼ VẪN PHẢI BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Cảm ơn bạn thông xanh đã cảm thông và chia xẻ...

Mình xin kể tiếp câu chuyện...


III.

1. Sau cái chết của Bạn, cuộc sống bắt đầu thay đổi. những người bạn trở nên thân thiết hơn, quan tâm nhau hơn, quý trọng nhau hơn và bớt đi tham vọng.
Cái chết đột ngột của một người thân thiết khi còn rất trẻ làm cho anh cảm thấy cuộc sống trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chứng kiến cái chết của một người bằng tuổi mình, thân thuộc như bản thân mình anh cảm thấy cái chết trở nên gần gũi hơn, nó sẵn sàng đến với ai, bất kỳ lúc nào trong một giây phút nào đó gọi là định mệnh. Trong buổi chiều nhạt nắng đó, những người bạn anh đã nỗ lực trong tuyệt vọng để giữ lại những nhịp đập cuối cùng của trái tim tội nghiệp sẽ không thể nào quên được cảm giác kinh hòang dù đã từng chứng kiến hàng trăm cái chết. Bạn anh đã biết bao nhiêu lần đi vào phòng giải phẫu nhưng chưa bao giờ bạn cảm nhận được sâu sắc luật vô thường như thế khi nhìn từng lưỡi dao rạch vào thân thể Bạn lúc tử thiết.

Còn anh, trong giây phút đó chợt nhận thấy những gì xảy ra với bạn như đã được sắp xếp trước theo một kịch bản như một bộ phim nào đó mà nhân vật chính phải ra đi vào lúc cao trào. Tất cả đều tuân theo một quy luật: Luật nhân quả nghiệp báo. Anh chẳng có gì có thể an ủi người mẹ đang đau khổ vì mất con bằng một câu duyên nợ: Bạn đã đến cuộc đời này, đã yêu thương rồi ra đi không mang theo một điều gì như duyên còn thì người còn duyên hết thì thân xác cũng ta rã. Tất cả đều có nhân duyên không thể cữơng ép được.
Anh hỏi bạn anh, nếu cuộc sống này là vô thường, những gì ta đang nương tựa là không thật thì đâu là động lực cho ta sống và làm việc. Bạn trả lời, bất kỳ tôn giáo nào cũng dựa trên một nền tảng, đó là lòng từ bi, lấy tâm từ bi làm động lực thì không bao giờ lạc hướng.

2
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đâỵ
Đã vui chơi trong cuộc đời nầỵ
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có aị
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời,
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang
này có loài chim thôi

Em đã không bao giờ trách anh khi đã gọi em về nhìn mặt người yêu lần cuối. Em nghẹn ngào hỏi anh chuyện đó thật sao anh...
Anh đã tự trách mình đã gây cho em những phiền phức mà phần còn lại của cuộc đời em sẽ gánh chịu, nhưng em không trách anh, em nói em muốn làm điều đó vì thật lòng em muốn thế. Phải chăng vì tình cảm với người đã mất em sẵn sàng nhận sự thiệt thòi về mình trong cuộc sống gia đình sau này. Anh chỉ biết cúi đầu xót xa trước tình cảm chân thành và cao thượng của em. Điều quan trong nhất anh cảm nhận được rằng em rất chân thành dù trong lòng đang đau đớn và hòai nghi.

Anh cảm thấy sự day dứt của em trong một buổi chiều se sắt nắng, nắng vàng hoe trải dài trên cánh đồng vừa mới gặt. Người con gái ngồi bên mộ người yêu dịu dàng hỏi: thật ra anh có yêu em không, anh đã nghĩ gì trước lúc ra đi.

Một câu hỏi day dứt sẽ không bao giờ có lời đáp, làm quặn lòng anh khi anh nghĩ đến những người từng yêu anh, họ đã đớn đau biết chừng nào khi tự hỏi thật ra anh ấy có yêu mình không, hay anh chỉ là một cánh chim trời, là một cơn gió thỏang.

Đành rằng người đã ra đi. Nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại.

Ái biệt ly khổ.

Suy cho cùng nỗi khổ cũng do chính bản thân mình, tự mình phải thóat khỏi nỗi khổ ấy. Yêu thương đã hàm chứa sự đớn đau trong đó. Nhưng mấy ai buông tay ra được.

3.Anh thường gọi cho em lúc nữa đêm, lúc nhận được tin nhắn: "Thầy" ngủ chưa, em không ngủ được! rồi anh lắng nghe giọng em trong nước mắt. Em nhớ anh ấy quá làm sao em quên được đây! Em có những nỗi đau trong lòng mà không dám bày tỏ cùng ai. Em không dám khóc trước mặt Mẹ vì sợ Mẹ buồn.
Vậy là anh lắng nghe câu chuyện của em trong nước mắt. Anh hình dung đến lần đầu Bạn đến gặp em. Nhẹ nhàng trao em lá thư trong bãi xe bệnh viện, em rất ngạc nhiên, hóa ra anh bác sĩ cũng đa tình.

Cũng có lúc anh gọi em lúc vừa qua cơn rượu, lúc nữa đêm thức giật mình thức dậy nhận tin nhắn em. Lặng lẽ ngồi dưới giàn hoa cát đằng trong đêm vắng nghe giọng em mà nước mắt muốn rơi. Anh cứ tưởng rằng mình can đảm, mà khi say nứơc mắt cũng rơi hòai. Trước bữa Bạn mất mấy ngày, chạy ngang nhà Bạn, chợt thấy Mẹ Bạn ngồi trước cửa trông con, dáng gầy gò chờ đợi, tat ngang vào hỏi thăm chưa nói được mấy câu đã ôm mặt khóc, hai bác con nghẹn ngào.

Ừ mà có gì đâu anh khóc, nghe chuyện tình người ta mà xót xa trong lòng. Nghe chuyện người ta mà tưởng mình như ở đó. Cảm nhận áp lực kinh hồn mà bạn tôi đã vượt qua.
Chợt nhớ bữa anh và Bạn ngồi trong quán vắng. Nói chuyện rằng cuộc sống gia đình vốn nhiều bật trắc. Hỏi mấy ai bằng lòng với cuộc sống gia đình của mình. Hỏi những người bạn mình quen biết có mấy ai chung thủy với vợ. Bạn cười cái cười trông chua chát làm sao. Hỏi bạn đối với người ta như thế nào mà chấp nhận đánh đổi. Bạn cười: sống chết có nhau...

Suốt đời anh luôn tìm một tình yêu đẹp. Nhưng không thấy tình yêu đó hiện diện quanh mình, những người hình như yêu nhau hay là một mối quan hệ tạm bợ. Lúc nhỏ anh đọc Anh Chi yêu dấu cảm thấy sự ngọt ngào trong tình yêu dù đó là một tình yêu tuyệt vọng. Anh cảm động trước sự âu yếm của đôi tình nhân bằng một tình yêu chân thành trong sáng, không pha tạp vật chất. Tưởng rằng tình yêu đó chỉ hiện diện trong tiểu thuyết tuổi hoa.

Anh đọc những lá thư của em gửi cho bạn, anh ngồi thẫn thờ suốt cả buổi chiểu trong quán Net. Những cảm xúc năm xưa khi đọc Anh Chi yêu dấu chợt trở về. Cảm thấy sự ngọt ngào trìu mến dành cho nhau, nỗi xót xa khi tình yêu trắc trở.
Có nhiều người hòai nghi tình cảm của em. Nhưng anh tin những gì em nói với anh là sự thật, nên tìm cách mở hộp thư của Bạn. Những lá thư chất chứa nỗi lòng của hai người mà em đã kể cho anh nghe trong những đêm buồn ấy. Hòan tòan không dối gian. Đột nhiên anh nhận ra một điều, phải có một tình yêu mãnh liệt và trong sáng vô cùng em mới có thể nói với người thứ 3 một cách thật lòng về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Em đã dạy cho anh biết cách bày tỏ cảm xúc trong tình yêu mình: chân thành mà sâu sắc . Dường như trong tình yêu em không hề có sự sợ hãi, em đã yêu chân tình và dám nói lên điều ấy, dù rằng người ấy đã ra đi không trở về.

Anh cảm thấy xót xa cho sự thật thà của em...
...
còn tương lai em?


4.
...,

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
1... 2... 3 ...!!!... và 4, .......(tôi vẫn đang ngồi nghe)......

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Cứ viết đi anh, cho lòng nhẹ nhàng hơn. Cho những u uẩn lộn xộn kia phơi bày ra trước mắt. Rồi sửa sang, rồi tu chỉnh. Rồi "tút" lại chính mình :rolleyes:

Nhưng, viết thì viết, cũng đừng chìm đắm quá sâu, anh nhé. Đừng ăn chuối thay cơm, đừng uống cafe qua bữa :huh: :unsure:

Vẫn đang nghe ;)

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
:( :( :( Hic...hic.....anh Hiệp trút tâm sự làm bé DM bối rối quá tới nỗi..... :o :o :o . Không sao, có lẽ đó là do duyên phận.... B) B) B)

foureyes
01-01-1970, 07:00 AM
Trước đây tay tui cũng nắm chặt lắm. Sau đó (nghe lời ai không biết), cũng mở ra và kết quả...bị gai đâm một cái quá đau.

Tuy nhiên, vẫn nhủ lòng mình là lại mở ra thử một lần nữa xem sao.....

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
híc hic
những chuyện tình đẹp thì đôi lúc làm người ta buồn mà chẳng thể nào quên ...
nhưng mà tui cũng thích nắm chặt tay lắm ... nhất là khi trong tay tui có tay một ai đó ... hihihi ... đó mà thoát được ... khì khì ... chúc đại sư huynh mau mau nắm chặt tay lại .... để làm gì ư ... để ... gió ... không thể cuốn đi khè khè

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by foureyes@Jan 4 2006, 03:20 PM
Trước đây tay tui cũng nắm chặt lắm. Sau đó (nghe lời ai không biết), cũng mở ra và kết quả...bị gai đâm một cái quá đau.

Tuy nhiên, vẫn nhủ lòng mình là lại mở ra thử một lần nữa xem sao.....
6855


Mỗi con người đều có một thành trì án ngữ. Không phải dễ dàng nhận ra và phá vỡ nó. Nó vững chắc đến độ, ta phải tin vào nó bám víu vào nó. Buông tay ra khỏi nó ta cảm thấy bơ vơ mất phương hướng.

Ước muốn bàn tay không nắm chặt không đơn giản chút nào, đôi khi nó là một cuộc đấu tranh rất dài...Trích đọan:
Thành Trì (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n0nnn3n31n343tq83a3q3 m3237nvn&cochu=)

Tàu chạy rồi, En- đru còn rỗi một giờ nữa. Anh không phải suy tính xem nên làm gì bây giờ. Khác nào hành động theo bản năng, anh nhảy lên một chiếc xe buýt. Chẳng mấy chốc anh đã đến Ken-xơn Gơ-rin. Anh vào trong nghĩa trang, đứng lặng một lúc lâu trước mộ Cơ-ri-xtin, óc miên man nghĩ đến biết nao nhiêu điều. Chiều hôm nay sáng đẹp, mát mẻ, ngọn gió nhè nhẹ gây một cảm giác khoan khoái mà Cơ-ri-xtin xưa kia vẫn thích. Phía trên đầu anh, trên một cành cây bụi rậm có một con chim sẻ đang kêu chiêm chiếp vui vui.
Sau cùng, khi En- đru trở ra, rảo bước sợ chậm tàu, trên bầu trời trước mặt anh lảng bảng một vầng mây mang hình dáng một bức tường thành rạn nứt.

HienTrang94C
04-06-2006, 12:24 PM
Bạn ơi, xin chỉ dùm tôi cách mở bàn tay ... "Nhưng anh không thể tìm thấy hạnh phúc của mình với hai bàn tay nắm chặt" ... Tôi biết điều ấy chứ nhưng bàn tay nắm chặt đã lâu giờ làm sao mở ?! ... Huống chi tôi đã vuợt qua những sóng gió trong đời với hai bàn tay nắm chặt ..."đừng cố gồng mình trước cuộc đời, đừng nắm chặt tay thành nắm đấm"... Bạn ơi, tay tôi chưa nắm đủ chặt đến nỗi thành nắm đấm , nhưng chúng nó vẫn là hai bàn tay nắm chặt , không thể mở ra ... Tôi rất sợ khi mở ra rồi tôi sẽ ngã vì lâu nay tôi vẫn quen đứng vững một mình với hai bàn tay nắm chặt của tôi thôi ... và bạn ơi, bạn có biết không hai bàn tay của tôi do nắm chặt lâu ngày nên nó trở nên dị dạng và xấu xí nữa ... liệu tôi có đủ can đảm để nhìn ngắm chúng vươn ra đón ánh mặt trời không? hay tôi lại ngã xuống và nắm tay xiết chặt hơn để ghìm nén những cơn đau do một lần mở tay đón chào hạnh phúc ...

Ngo Tuan Hiep
05-06-2006, 02:01 AM
Originally posted by HienTrang94C@Jun 4 2006, 12:24 PM
Bạn ơi, xin chỉ dùm tôi cách mở bàn tay ... 8891


Đã viết rồi...

Rồi lại xoá....

Sợ rằng những gì mình viết mọi người sẽ cười. Nhưng đọc lại bài viết của Hiền Trang thấy sao... thiết tha quá! Vậy thì, hãy kể chuyện mình đi vậy...

Một buổi chiều nọ, lang thang trên đường phố Sài Gòn, mệt mỏi và chán nản, nghĩ miên man về những chuyện xưa, những gì mình đã có, đang có và sẽ có... chợt rùng mình nhận thấy tất cả đều hư ảo. Tất cả có thể mất đi ngay trong giây phút này... chợt nhận ra rằng mình đã quá nương tựa vào những gì mình đã có, đang có và sẽ có ... để mà phấn đấu. Rồi đến khi nhận thấy tất cả đều là hư ảo khiến lòng hoang mang lo sợ. Bởi lâu nay đã quá quen với chiếc phao tiền tài, danh vọng... đến khi buông ra như người chới với giữa dòng.

Thế mới biết mới vì sao ngừơi ta nói: Đã biết vô thường sao còn phiền não. Một hôm nói chuyện với Thầy mới vỡ lẽ ra cái "biết" đó chỉ là cái biết bên ngoài chưa phải là cái "biết" của trí huệ. Khi đã thấu hiểu được luật vô thường rồi thì còn gì phiền não. Bàn tay đã thôi nắm chặt rồi thì còn sợ gì đớn đau...

Có ít nhất là 8 con đường (bát chánh đạo) hay tám vạn con đường đi đến giải thoát. Mỗi con ngừơi tự có một hướng đi cho mình để phá vỡ những thành trì của vô minh để có thể có một cuộc sống thanh thản với đôi bàn tay không nắm chặt.

TruongGiang
05-06-2006, 03:06 PM
Tôi rất mê đá bóng. Hễ vào sân là tôi căng như dây đàn. Tôi chạy chổ này, đá chỗ kia. Và đặc biệt là cái mỏ tôi không ngừng la hét.
Tôi hét lớn (vì phải hét lớn thì với âm lượng ấy mọi người mới nghe thấy): anh A phải chạy lên trám vị trí này. Tôi hét lớn: anh B phải lùi về kèm tiền đạo đội bạn. Tôi hét lớn: anh C phải chuyền bóng đi, đừng giữ bóng... Hễ đụng chuyện gì mà tôi nghĩ là tôi đúng, đồng đội đang thiếu tập trung, đang phạm sai sót... là tôi hét lớn để nhắc nhở. Và trong rất nhiều trường hợp tôi chắc chắn là tôi hét đúng vì tôi có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc, có tư duy đá bóng tốt... Trong những tình huống tôi hét thì đó là những lần đồng đội mắc sai sót.

Có nhiều bạn đã chỉ trích tôi rằng, đừng la hét quá người bị la hét sẽ tự ái, sẽ khớp.

Tôi nhìn lại, những gì tôi la hét đáng lý ra là công việc của một hậu vệ hoặc thủ môn. Vì ở những vị trí ấy, họ là những quan sát được hết những vị trí khác trên sân và sẽ biết được ai đang mắc những lỗi lầm gì. Họ phải là người điều chỉnh những sai sót đó. Còn tôi, ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi không có nhiều khoảng không và thời gian để quan sát. Tôi cứ la hét thì vô duyên quá. Nhưng tôi vẫn phải là hét.

Thứ nhất, vì anh hậu vệ và thủ môn không bao giờ mở lời trong suốt trận đấu.
Thứ hai, trong bóng đá, cái cần nhất là sự hỗ trợ của đồng đội. Nếu đồng đội đá sai vị trí thì đội bóng sẽ trả giá. Chẳng hạn như một anh hậu vệ bỗng dưng chạy lên đá tiền đạo. Vậy ai sẽ phòng thủ. Lúc ấy, bạn có nên hét lớn là: anh A phải chạy về hậu vệ không? Tôi cho rằng, phải có người nhắc nhở.

Quan niệm của tôi là, bóng đá là một môn thể thao chủ động. Anh phải chủ động phòng thủ, chủ động tấn công...

Việc la hét, kêu người này chuyền bóng cho mình, gọi người này phải chạy chổ kia chính là sự chủ động phòng thủ, tấn công. Nếu trong trận đấu, ai cũng im lìm như ông từ giữ chùa thì sẽ không có động lực thi đấu, sẽ không có khát khao chiến thắng! Mà trong bóng đá, chỉ nên có một tư tưởng duy nhất là phải chiến thắng!

Có phải cái khát khao đó, mà đôi lúc, bàn tay tôi đã nắm chặt!

nobipotter
14-06-2006, 09:01 PM
Chia sẽ cùng chúng ta có bài viết của vị khách mời đặc biệt nicknam Khoa Vo.

Vì diễn đàn đang sửa chữa, tôi xin post dùm Khoa Vo


CÔ ĐƠN

Trong cuộc sống, có bao giờ bạn phải thốt lên rằng: “Tôi cô đơn quá vì không có ai hiểu tôi!” hay “Tôi cô đơn vì không có ai bên cạnh”…Nhưng liệu bạn có hiểu đúng về “Cô đơn” không?

Cô đơn là gì? (= định nghĩa của sự cô đơn)

Ban hãy bắt đầu bằng việc phân tích ngôn từ. “Cô” là còn lại một đối tượng trong một khoảng không gian hay thời gian như cô nhi là đứa trẻ sau khi cha mẹ không còn, cô phòng là phòng (một hay nhiều phòng) mà còn lại một người…”Đơn” ở đây mang nghĩa sự lẻ loi, ám chỉ về số lượng một hoặc ít hơn bình thường như đơn sắc (có một màu), đơn chiếc (còn vài người trong gia đình so với trước đây).

Như vậy, cô đơn có thể hiểu là chỉ còn một khách thể trong một khoảng không gian hay thời gian nào đó. Đó là ý nghĩa mang tính công ước. Cái mà tôi muốn nói ở đây là ý nghĩa mang tính tâm lý: cô đơn là cảm giác của chủ thể cảm thấy mình xa lạ với mọi người, với mọi sự vật xung quanh (tức là mang tính “active” hơn so với nghĩa công ước mang tính “passive”).

Từ đây về sau, tôi sẽ nói cô đơn nghĩa là cô đơn về mặt tâm lý nhưng cũng nhắc qua về cô đơn mang nghĩa công ước nếu có thể. Đồng ý không?

Cô đơn từ đâu đến? (= nguồn gốc của sự cô đơn)

Cô đơn theo nghĩa công ước là cảm nhận nhỏ bé, đơn độc của con người do hoàn cảnh, trong hoàn cảnh “rộng lớn”. Đúng ra gọi là cô độc, chẳng hạn như đoàn lữ hành trong sa mạc mênh mông.

Cô đơn theo nghĩa tâm lý là bạn cảm thấy mình “khác” với mọi người, với thực tại xung quanh. “Khác” ở đây là bạn thấy mình “cao” hoặc “thấp” hơn mọi người. Một giám đốc sau khi đạt đỉnh cao quyền lực, danh vọng vẫn cảm thấy cô đơn dù xung quanh ông vẫn có hàng tá nhân viên trong cơ quan, vẫn có vợ con đầy đủ trong gia đình. Bạn cảm thấy cô đơn vì xung quanh thấy ai cũng làm việc giỏi giang, còn mình thì không. “Khác” hay không là do bạn mà thôi (chính xác từ tâm của bạn !)

Cô đơn biểu hiện như thế nào? (= Hình thái của sự cô đơn)

Khi cảm thấy cô đơn, bạn sẽ làm gì? Tùy hoàn cảnh, cá tính mà ta có thể có hai giải pháp hoàn toàn trái ngược.

Một là tôi sẽ tự tạo một thành trì vững chắc, một ốc đảo ngay chính tâm hồn mình. Không muốn tiếp xúc với ai hoặc giả là tôi đi đến một nơi xa lắc…để ngậm nhấm sự cô đơn của mình.

Hai là tôi sẽ tìm đến những chỗ vui, mà chỗ vui là những chỗ đông người như discothèque, rạp hát, sân vận động, quán nhậu, shopping…để khỏa lấp sự trống trải. Hay là tôi sẽ tự tạo ra hàng núi công việc để bù đầu, hay là tôi sẽ đăng ký lớp học này đến lớp học khác, hay là tôi…Một trạng thái ham vui sợ buồn là như vậy đó.

Đó không phải là giải pháp mà là sự chạy trốn…chính mình. Để rồi sau đó, khi thân xác rã rời, ta nằm xuống bỗng thấy mình vẫn cô đơn.

Phải là gì khi bạn cô đơn? (= Hóa giải sự cô đơn)

Như tôi đã trình bày, cô đơn là cảm giác xuất phát từ tâm phân biệt hơn thua của bạn. Bạn thấy một bông hoa đẹp nở trên cành cây, nhưng vài ngày sau chỉ còn là những cánh hoa tả tơi, rơi rụng thành rác, nhưng rác này là chất liệu tốt cho những bông hoa khác sau này. Liệu bạn có nhận ra rằng “trong hoa có rác” và “trong rác có hoa” không? Con người hay vạn vật đều biến chuyển không ngừng, cái mà bạn thấy chỉ là hiện tượng nên sẽ có lúc này lúc khác,vì vậy thấy được bản chất là hay nhất.

Cũng như vậy, tâm bạn hay tâm tôi đâu có gì khác nhau. Tâm mỗi người đều là tấm gương sáng trong suốt như nhau, nhưng phần lớn chúng ta đều tự phủ lên nó những lớp bụi mờ để rồi tự lừa dối chính mình. Con người chúng ta sỡ dĩ còn thấy cô đơn là do chúng ta tự tạo ranh giới ngăn cách giữa chúng ta và ngay chính trong bản thân chúng ta.

Ranh giới này đa số là định kiến, quy ước của xã hội mà ta thì cứ bám theo nó để rồi lúc nào cũng nghĩ đến “cái tôi”, “cái của tôi” (đó chính xác là bản ngã), chẳng hạn ta là giám đốc thì phải đi xe con, phải nhà cao cửa rộng, phải giao thiệp với những người nổi tiếng…phải…

Khi tâm không còn phân biệt thì bạn sẽ không còn cô đơn. Bởi vì “cái tôi”, “cái của tôi” không còn hiện hữu, bạn đã chan hòa với mọi người, với vạn vật trong chu trình biến chuyển không ngừng của vũ trụ (đó là trạng thái vô ngã).

Bạn làm được điều này không? Tôi tin là được…Hãy lau sạch bụi bám trên tấm gương thâm tâm của mình…và thường xuyên nhé ! Nhưng nhớ là phải tự mình và chỉ mình thôi.

Một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, bạn hãy nở nụ cười thật tươi !

HienTrang94C
05-07-2006, 08:40 PM
Cô đơn là gì? (= định nghĩa của sự cô đơn)
Cô đơn từ đâu đến? (= nguồn gốc của sự cô đơn)
Cô đơn biểu hiện như thế nào? (= Hình thái của sự cô đơn)

"Sometimes you are alone but you don't feel lonely
Sometimes you are not alone but you feel lonely "
Đôi khi bạn một mình nhưng bạn không cô độc
Đôi khi bạn cảm thấy cô độc ngay giữa đám đông

TruongGiang
07-07-2006, 09:58 AM
Trước đây, tôi đã post một bài viết về sự cô đơn: "Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo".
Bài viết nói về sự cô đơn. Ðịnh nghĩa về sự cô đơn. Và kết luận rằng, những nhà sáng tạo văn học nghệ thuật cần phải cô đơn để hoạt động sáng tạo!

Theo tôi đánh giá, đây là một bài viết hay đáng để nghiềm ngẫm!
Bởi sự cô đơn sẽ giúp ích rất nhiều cho người "sáng tạo".

Về phía mình, đôi lúc tôi thèm sự cô đơn đến khủng khiếp. Tôi thèm được một mình ở những nơi hoang vu...

Và như bạn nói, tôi tích sự cô đơn, cô đơn với ý nghĩa "Đôi khi bạn một mình nhưng bạn không cô độc. Đôi khi bạn cảm thấy cô độc ngay giữa đám đông..."

HienTrang94C
19-07-2006, 08:12 PM
cô đơn sẽ giúp ích rất nhiều cho người "sáng tạo"....

Điều này ngẫm ra rất đúng với tôi và có lẽ cũng đúng với nhiều người , tôi luôn cảm thấy mình làm việc tốt hơn , hiệu quả hơn khi được làm việc một mình ... không biế tôi có "sáng tạo " hay " tối tạo"" ra được gì không , nhưng quả thật với "hai bàn tay nắm chặt" tôi cảm thấy cuộc sống bớt những hệ lụy , đơn giản hơn và dễ sống hơn ... Bạn tôi bảo tôi bị schizoid personality disorder ( đó là chứng sợ hãi những mối liên hệ xã hội và không biểu cảm ) ... :) ... ừ thì chắc là có bệnh thật rồi ...

nobipotter
04-10-2006, 01:36 AM
4. TÌNH YÊU KHÔNG CÓ THẬT?

(Anh muốn nói đến tình yêu đôi lứa, là tình yêu anh dành cho em)Một ngày nọ, anh đã nói với em rằng anh ước gì có thể đến bên em không sầu muộn, không đớn đau, không chiếm hữu... chỉ có tình thương là ngọn đèn soi sáng cho mọi hành động của mình.

Nhưng tình yêu đó không có thật...
Hay cái mà anh gọi là "tình yêu" đó không phải là tình yêu.
Những rung động, những cảm xúc ngọt ngào...
Sự chờ đơi khoắc khoải..
Nỗi đớn đau trong lòng...
Tất cả hòa quyện lẫn nhau thành một sản phẩm của trí tưởng tượng được đặt tên là TÌNH YÊU.

Một ngày nào đó, anh đã nói yêu em thì xin em hãy tha lỗi cho anh vì sự ngộ nhận đó. Đó không phải là tình yêu, đó là sự lầm lẫn bởi kinh nghiệm, sách vở hay tiểu thuyết...

Vì tình yêu không phải là sự chiếm hữu, vì còn ý thưc chiếm hữu là còn phiền muộn là còn đớn đau...

Vì tình yêu là sự chân thật, là sự tinh khôi, là vẻ đẹp của sự vĩnh cữu...

Tình yêu là điều tự nhiên, tình yêu không phải là sản phẩm của tư duy, của trí tưởng tượng. Nên không thể nói anh yêu em vì điều này hay điều nọ...

Có lẽ anh đã lầm lẫn khái niệm về tình yêu, bởi ý thưc chiếm hữu còn ăn sâu trong suy nghĩ. Ước muốn có em trong đời, cùng em chia sẽ buồn vui, có em để lấp đi những nỗi cô đơn hiu quạnh, hay xoa dịu bớt nỗi đau...Nhưng, đó không phải là tình yêu. Đó là khát vọng chiếm hữu, điều đó cũng tương tự như là anh khao khát chiếm được tâm hồn em, trái tim em hay thân xác em... Dẫu che đậy bởi sự chân thành rằng: Thật tâm anh, từ đáy lòng anh, (và sự thật là như vậy) anh mong muốn được mang đến hạnh phúc cho em... thì tất cả suy nghĩ đó, hành động đó cũng là sự vị kỷ???

Em sẽ hỏi, vậy có tình yêu nào không có sự vị kỷ? Có tình yêu nào không có ý thức chiếm hữu? Hay tình yêu đó chỉ có ở Thánh Nhân?

Vậy anh sẽ nói TÌNH YÊU là điều không có thật?
Cái tình yêu mà anh đau đớn tìm kiếm lâu nay, hẳn đã không có thật...hay cái mà anh lâm tưởng là TÌNH YÊU đã không phải là tình yêu...và thay vì nói ANH YÊU EM, anh sẽ nói rằng anh muốn chiếm hữu em, anh muốn em là của riêng anh, hay nói hoa mỹ như XUÂN DIỆU:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Vậy anh sẽ nói, tình yêu không là điều vĩnh cữu. Và giả dụ như ta đã yêu nhau, và giả dụ như ta đã chia xa (điều này có thể xảy ra nếu ta đã yêu nhau).:D

Vậy tình yêu không có thật?

Vậy những gì anh dành cho em đó không phải là tình yêu? Vậy những nỗi đau là không có thật? Những chờ đợi khoắc khoải cũng không thật? Những ước mơ về ngày mai tươi sáng cũng là hư ảo?

Và như thế là nỗi đau chấm dứt. Và như thế nhưng suy tư vướng mắc về tình yêu về cuộc sống lứa đôi bỗng nhiên được giải tỏa. Và như thế là bàn tay thôi nắm chặt.

Có một người, yêu hết một đời, đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay mới thốt ra được 1 câu chí lý:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

myhanh
04-10-2006, 06:59 AM
Hì hì anh nobi ơi là anh nobi! Tình yêu phải có thật chứ. Nhưng vì cái anh tìm chưa hẳn là tình yêu nên anh mới nói thế. Một trong những điều kiện tối thiểu để tạo nên tình yêu đó là tình yêu phải đến từ hai phía cơ. Trong tình huống của anh thì 100% không phải là tình yêu. Nhưng điều rất may mắn là anh đã nhận diện ra nó sớm như vậy là quá tốt rồi.
Em không giỏi về triết nhưng nghe thầy giảng thế này thì thật chí lý nhất là áp dụng trong tình yêu "mọi sự vật và hiện tượng vận động không ngừng (phật giáo gọi là vô thường), bao giờ cũng tồn tại hai mặt đối lập nhưng thống nhất trong một chỉnh thể, do đó trong khi tồn tại nó là nó hoặc là đối lập với nó". Do đó, tình yêu mang đến cho con người hạnh phúc thì khi biến thành cái không phải là tình yêu sẽ mang đến cho con người sự đau khổ tột cùng nhưng chưa dừng ở đó trong sự đau khổ tột cùng này mà do một nguyên nhân nào đó ( Phật giáo gọi là duyên ) cái không phải là tình yêu biến thành tình yêu nó sẽ mang đến sự hạnh phúc tuyệt vời do anh đã trải nghiệm.
Em chỉ nói theo suy nghĩ của mình có điều gì chưa đúng, chưa phải xin đại ca chỉ giáo để em còn học hỏi nữa. Em thì chưa có bàn tay mô để nắm chặt :D như đại ca cả.

HienTrang94C
05-10-2006, 08:54 PM
4. TÌNH YÊU KHÔNG CÓ THẬT?

(Anh muốn nói đến tình yêu đôi lứa, là tình yêu anh dành cho em)[QUOTE]Một ngày nọ, anh đã nói với em rằng anh ước gì có thể đến bên em không sầu muộn, không đớn đau, không chiếm hữu... chỉ có tình thương là ngọn đèn soi sáng cho mọi hành động của mình.


Mình hoàn toàn đồng ý trong tình yêu luôn có sự hiện hữu của tình thương, nhưng nếu chì có tình thương thì không thể có tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực và toàn vẹn được định nghĩa là 1 tam giác, trong đó tình thương ( hàm nghĩa sư che chở, bảo bọc , chăm sóc) là cạnh đáy tam giác. Hai canh bên , một cạnh là tình bạn ( là sự tôn trọng, bình đẳng và hỗ trợ) và cạnh còn lại là tình cảm "người" ( là sự âu yếm, lãng mạn, ghen tuông, chiếm hữu.. )

Nhưng tình yêu đó không có thật...
Hay cái mà anh gọi là "tình yêu" đó không phải là tình yêu.
Những rung động, những cảm xúc ngọt ngào...
Sự chờ đơi khoắc khoải..
Nỗi đớn đau trong lòng...
Tất cả hòa quyện lẫn nhau thành một sản phẩm của trí tưởng tượng được đặt tên là TÌNH YÊU.

Một ngày nào đó, anh đã nói yêu em thì xin em hãy tha lỗi cho anh vì sự ngộ nhận đó. Đó không phải là tình yêu, đó là sự lầm lẫn bởi kinh nghiệm, sách vở hay tiểu thuyết...

Vì tình yêu không phải là sự chiếm hữu, vì còn ý thưc chiếm hữu là còn phiền muộn là còn đớn đau...

Vì tình yêu là sự chân thật, là sự tinh khôi, là vẻ đẹp của sự vĩnh cữu...

Tình yêu là điều tự nhiên, tình yêu không phải là sản phẩm của tư duy, của trí tưởng tượng. Nên không thể nói anh yêu em vì điều này hay điều nọ...

Có lẽ anh đã lầm lẫn khái niệm về tình yêu, bởi ý thưc chiếm hữu còn ăn sâu trong suy nghĩ. Ước muốn có em trong đời, cùng em chia sẽ buồn vui, có em để lấp đi những nỗi cô đơn hiu quạnh, hay xoa dịu bớt nỗi đau...Nhưng, đó không phải là tình yêu. Đó là khát vọng chiếm hữu, điều đó cũng tương tự như là anh khao khát chiếm được tâm hồn em, trái tim em hay thân xác em... Dẫu che đậy bởi sự chân thành rằng: Thật tâm anh, từ đáy lòng anh, (và sự thật là như vậy) anh mong muốn được mang đến hạnh phúc cho em... thì tất cả suy nghĩ đó, hành động đó cũng là sự vị kỷ???

Em sẽ hỏi, vậy có tình yêu nào không có sự vị kỷ? Có tình yêu nào không có ý thức chiếm hữu? Hay tình yêu đó chỉ có ở Thánh Nhân?

Theo mình , và nhiều người , đều tin tình yêu có thật, tình yêu luôn có trong đời thật , chứ không phải trong tưởng tượng . Nhưng có thể chúng ta chưa tìm đủ 3 cạnh tam giác hay vì chúng ta đã và đang có "cái tương tự tình yêu" ??? và thế là chúng ta mất lòng tin vào tình yêu và đâm ra nghi ngờ ???...