PDA

View Full Version : Thầy Uyển


Ngoc Dung 93D
01-01-1970, 07:00 AM
Mấy hôm nay thấy không khí diễn đàn có vẽ sôi nổi với những ký ức về thầy cô, về kỹ niệm vui buồn và đâu đó có cả "lòng thù hận".

Dung xin tặng mọi người những gì thầy Uyển đã viết cho Dung vào cuối năm lớp 12. Thầy đã chép tặng Dung hầu như toàn bộ hai bài viết của thầy:

- "Viết cho người về lại trường xưa": Thầy viết bài này vào ngày 1/2/1975 nhân 20 năm ngày truyền thống trường (bây giờ là cơ sở Lê Quý Đôn chúng ta hiện nay)

- "Gặp lại thầy giáo cũ" là bài viết của Thầy đăng trên Nguyệt san Văn Uyển năm 1969.

Dung chỉ giữ lại những gì Thầy viết riêng cho Dung thôi.

Mọi người đọc nhen, để có thêm một chút suy ngẫm về "trường xưa" và "thầy giáo cũ"

Ngoc Dung 93D
01-01-1970, 07:00 AM
Bài viết của Thầy Trần Văn Uyển:

1. Tôi thấy ngôi trường này lần thứ nhất vào dịp nghỉ hè của một trong những năm cuối cùng thập niên 1950: Hai căn phòng mạnh mẽ đứng mỉa mai giữa một vùng đầy những nước và lau sậy. Nếu người bà con không dẫn vào đây, tôi không nghĩ đến một ngôi trường.

Vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 1967, tôi chọn về trung học này vì đây là nhiệm sở gần nhất cho người ở Sài gòn. Gần 10 năm trở lại, mọi sự đều đổi thay: hai dãy nhà đối diện cách nhau quãng đầm lầy rộng mênh mông có bờ đất nối ngang qua ở giữa. (…) lúc quay ra nhìn sân nước đang dâng chưa ngập hết những ngọn lau và đôi cây bình bát cô đơn, tôi lại nhớ cụ Tiên Điền: “Cũng liều nhắm mắt đưa chân”.

Rồi kể từ hôm ấy tôi ở lại Tân An suốt 8 mùa khai giảng, khi bạn bè lần lượt ra đi gần hết, để làm chứng nhân cho những nét đổi thay: vài căn lầu cơi thêm, vũng nước giữa sân trường được lấp còn thu lại một con rạch nhỏ. Rồi một dãy nhà ngang khép đáy chữ U…

2. Mùa hè năm 1969, nhân ngày phát thưởng tôi viết trong diễn văn thường lệ: một dân tộc không có truyền thống vững chắc thì dễ bị tiêu ma. Nhỏ bé hơn, một học đường cũng vậy. Bằng nỗ lực của tuổi trẻ, các em hãy cố gắng đem về những thành tích, tạo cho trường những nét đẹp huy hoàng, một truyền thống để đàn em nối gót.

…đàng sau những lời kêu gọi đó chừng như có một câu được đọc giữa hai dòng chữ: Hãy trở về với chiến công!

…chính cái thành kiến ấy ngăn cản bước chân của những người vẫn thương nhớ ngày xưa nhưng bị cuộc đời bạc đãi. Người ta ngại trở về với đôi bàn tay trắng, với tình cảm tự ti nhìn lại trường cũ mà tự nhiên thấy lạnh ở hai vai …..

……

3. …tôi muốn nói về những ý nghĩa biểu tượng

- Khi các bạn hoàn tất học trình hay bỏ dở để đi vào cuộc sống thì sự giáp mặt với đời đem lại nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng có điều chắc chắn là hết mọi người đều phải mang mặt nạ tùy theo chỗ đứng của mình. Sự khôn ngoan phải có với đời tạo ra nhiều ngột ngạt và từ đó ước mơ có một lần tháo bỏ để tìm lại chút thơ ngây đã mất dù trong phút giây thôi. Có một nơi ….đó là mái trường xưa và các bạn trở về.
- Bây giờ bạn đang mang mặt nạ của đời (…) Bạn đã lắm công phu và tìm thấy lối đi? (…) Bạn đang ngụp lặn? (…) bạn có nhiều u uất? (…) lấy ai san sẻ những thành công hay thất bại? Ở đâu có thể tìm lại được tình thương (…) đó là mái trường xưa và các bạn trở về.
- Chúng ta thật sự muốn gì trong cuộc sống? Hạnh phúc và thương yêu nhưng chúng ta đã giơ tay đón nhận lấy những sữa và mật ong giả hiệu.
Và đổi lại, người khôn ngoan phải biết giả dối một cách chân thành. Đời sỏi đá làm bước đi hụt hẩng. Trong trạng thái lao đao bạn nghĩ đến một vùng đất sạch và không dấu chông gai…đó là mái trường xưa và các bạn trở về…
…..

4. ….tôi không coi lễ phép là phóng thể của cần lao nhưng tôi thấy ngôn ngữ thầy trò bị vong thân.

Trò vô lớp (…) thầy giảng …dạy (…), một số nhà giáo dục (…) luôn miệng thở than: sa sút, vong ơn, bạc bẽo…Họ đánh lừa người khác và không thành thật với chính mình.

Nếu đã thế thì còn gì để nhớ và sao có thể gọi là công ơn khi đôi bên đều vụ lợi. Để cho việc nhớ ơn thầy là một điều có thật, nhân bản và truyền thống thì hiện hữu phải phù hợp với yếu tinh…

…khi khái niệm thầy nhập thể thì chúng ta có ông thầy. Thầy yếu tinh khác ông thầy hiện hữu nên vấn đề lựa chọn được đặt ra:

“Trong một cuộc đời học trò, từng năm học đi lên, mỗi năm lại gặp một người thầy nhưng trong tất cả những người thầy đó thường vốn chỉ có một người mà về sau lúc đã giã từ cửa lớp, ở mãi chỗ sâu xa cách biệt trong cuộc đời, mỗi lần nhớ lại, người học trò lại nhớ trước, nhớ ngay đến người thấy ấy.

Tại sao? Có thể vì một nét mặt, một giọng nói được khắc sâu hơn vào dĩ vãng. Có thể vì một sự bắt buộc nào đó, trừu tượng và siêu hình. Khiến cho tương quan tình cảm vượt khỏi mức bình thường chứa đựng một ý nghĩa rộng lớn hơn.”

Thường thì ta vẫn nghĩ về thầy bằng cảm quan hơn là suy niệm nhưng ta vẫn dễ dàng thông cảm với Nietzsche: Mình chỉ trả ơn thầy mình một cách bội bạc mỗi khi mình vẫn luôn luôn là học trò thôi.

…bởi vì nguyện vọng sâu xa nhất của bậc thầy là sự vươn lên và vượt tiến của học trò như Chúa đã dạy vị môn đồ niên trưởng: Duc in alto!
5. …Khi về mái trường xưa nếu vì có quá nhiều thay đổi mà chẳng tìm được dấu vết ngày xưa thì tôi ân cần giới thiệu một người thầy học cũ:

“Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn…Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn vào cuộc đời. Bây giờ y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn hẳn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho thân hình nhỏ lại nhưng giữa hai người vẫn không có sự thay đổi thay …

- Thầy vẫn dạy học?
- Phải, tôi vẫn dạy học nhưng trường làng vừa bị bom đốt cháy chiều hôm qua. Hôm nay, tôi phải về Ty báo cáo. Ty ở dưới Vân Đình. Tôi mất hết, chỉ chạy được những cái này…
Những cái này: một cái bị cói, mấy bộ quần áo nâu và một cây gậy trúc …

Đôi mắt sâu của thầy nhìn xuôi theo con đường dài qua màn mưa về tận cuối đường, xa hơn cái xa của cuối đường.

- Chiến tranh đổi thay hình thể những ngã đường trên đó chúng ta đi. Tất cả trở nên khó khăn cực nhọc và chua xót hơn cũ. Những ụ đất. Những hầm hố. Những chiếc cầu đổ. Hình như mưa bão cũng nhiều hơn…

Rồi thầy quay lại hỏi:

- Còn anh, bây giờ anh làm gì?
- Thưa thầy, con đi buôn
- Đi buôn?
- Kể từ mấy năm nay, từ ngày thiên độ, con chưa có dịp đi nhiều thấy nhiều như bây giờ. Nhưng nghề buôn không phải là chí hướng thích hợp. Nhiều lúc con vẫn thấy đang làm một việc vô ích.
- …không thích đi buôn anh muốn làm gì?
- Có một lần trong giờ luận thầy nói …con có thể trở thành nhà văn, con vẫn ao ước thực hiện được câu nói ấy.
Giọng thầy trở nên ân cần:
- Cố gắng đi. Biết đâu chẳng có một ngày tôi được đọc văn của một người học trò cũ là anh. Niềm an ủi lớn nhất của một người thầy vẫn là được thấy người học trò cũ của mình đi vào tương lai trên lối đi đã được phác định từ trong cửa lớp”

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Ngoc Dung 93D@Nov 30 2005, 06:52 AM
Dung xin tặng mọi người những gì thầy Uyển đã viết cho Dung vào cuối năm lớp 12. Thầy đã chép tặng Dung hầu như toàn bộ hai bài viết của thầy:

- "Viết cho người về lại trường xưa": Thầy viết bài này vào ngày 1/2/1975 nhân 20 năm ngày truyền thống trường (bây giờ là cơ sở Lê Quý Đôn chúng ta hiện nay)

- "Gặp lại thầy giáo cũ" là bài viết của Thầy đăng trên Nguyệt san Văn Uyển năm 1969.

Dung chỉ giữ lại những gì Thầy viết riêng cho Dung thôi.

Mọi người đọc nhen, để có thêm một chút suy ngẫm về "trường xưa" và "thầy giáo cũ"
6322



Cảm ơn Ngọc Dung đã gửi đến những bài viết của Thầy...

Năm 69, chắc thầy bằng tuổi chúng ta bây giờ, bút lực thật thâm hậu.

Chỉ tiếc những năm đi học cấp III chẳng hấp thụ được những lời thầy giảng bao nhiêu...

Thầy luôn mang mong mình một vẻ u uất:
- Bây giờ bạn đang mang mặt nạ của đời (…) Bạn đã lắm công phu và tìm thấy lối đi? (…) Bạn đang ngụp lặn? (…) bạn có nhiều u uất? (…) lấy ai san sẻ những thành công hay thất bại? Ở đâu có thể tìm lại được tình thương (…) đó là mái trường xưa và các bạn trở về.

Có lần tôi nói với ai đó.... tôi không thích vẻ u uất đó của Thầy... "người ta" có vẻ không hài lòng lắm.

magicboy1
13-11-2006, 08:58 PM
bài này hay vô cùng
mong anh em đọc qua một lần hichic

myhanh
14-11-2006, 06:56 AM
- Cố gắng đi. Biết đâu chẳng có một ngày tôi được đọc văn của một người học trò cũ là anh. Niềm an ủi lớn nhất của một người thầy vẫn là được thấy người học trò cũ của mình đi vào tương lai trên lối đi đã được phác định từ trong cửa lớp”
Câu này thật hay! Ngày xưa đọc "Xin cô tha lỗi cho chúng em" myhanh chưa cảm nhận hết được nhưng vẫn thấy rơm rớm nước mắt mỗi lần đọc nó. Hôm nay đọc cái đoạn văn này và trong hoàn cảnh hiện nay myhanh lại nhớ về câu chuyện của anh chàng công trình sư Paven G Xanôphốp một lần về thăm trường cũ và gặp lại cô giáo Maria Petơrốpna. Cô Maria cũng nói với Paven một câu nói có đại ý như trên:
"Khi ông ra về, cô giáo tiễn ông.

Xanôphốp im lặng. Cô giáo Maria Pêtơrốpna nhìn ông từ đầu đến chân và chợt hỏi:

-Pasa này, em thử nói trong công trình của em, có một chút gì là phần của cô truyền lại hay không?

-Thưa cô Maria Pêtơrốpna, sao cô lại nói vậy? - Paven G. lúng búng nói - Nếu không có cô thì....

Cô giáo nhìn thẳng vào mắt ông, nói:

-Em tưởng cô không mừng sao? Một vị khách cỡ nào đã đến thăm cô cơ chứ! Em tưởng mai cô sẽ không kể cho các học sinh của mình biết chuyện này hay sao? Thôi, em đi đi, Pasa. Cô chúc em nhiều thành công to lớn...

Họ tạm biệt nhau. Ông bước vội trên đường nhỏ trong vườn trường. Rồi ông ngoái cổ nhìn lại. Cô giáo Maria Pêtơrốpna vẫn đứng đó bên thềm."
Chị Dung ơi! Chị lại làm em rơi nước mắt rồi nè!

toi&m
15-11-2006, 07:44 AM
Hôm nay ngồi ăn cơm, Mẹ tôi kể chuyện hồi xưa về những năm 50's- ông bà Ngoại của tôi gới Mẹ tôi lúc đó khoảng 10 tuổi lên thành học. Gốc gác Ngoại tôi là ở dưới Bình Trinh. Những năm 50's bom đạn nhiều nên dời cả gia đình lên thành. Ông Ngoại tôi mua 1 căn nhà - mà bây giờ nằm trong khu từ tiệm Chụp Hình Đông Phương trở lại rạp Hát Long An. Mẹ tôi kể chuyện hồi xưa lội đồng đi học. Hỏi ra mới biết nơi từng là Phòng Đọc Sách và bây giờ là Bưu Điện tỉnh Long An vẫn còn là những thửa ruộng trong những năm 50's. Đọc bài viết của thầy Uyển và nghe câu chuyện của Mẹ tôi, tôi mới liên tưởng về thời trường Lê Quí Đôn (nằm trên đường Thủ Khoa Huân) còn hoang vắng trong những năm 60's và sự phát triển của Thị Xã Tân An là như thế nào. Cám ơn Thầy đã ghi lại những dòng văn này để cho chúng con được cảm nhận dòng chảy của lịch sử về cái thị xã Tân An nhỏ bé .

Tr.Giang
15-11-2006, 04:02 PM
Không hiểu sao, ngày vào trường, được tiếp xúc với thầy một lần, tôi đã có cảm giác rằng, giữa tôi và thấy có rất nhiều điểm chung. Học khối C tôi lại có cơ hội được gặp thầy nhiều hơn. Và tôi nhận ra rằng tôi bị ảnh hưởng ở thầy quá nhiều thứ...
Một lần tôi vào nhà thăm thầy, hai thầy trò cùng ngồi trò chuyện rất thoải mái. Thầy cười, ở trường nhiều đứa học trò không dám nói chuyện với thầy. Mà thầy có phải là cọp báo gì đâu... Mà đúng thật, nhìn bề ngoài, thầy có vẻ khó gần. Thầy không hay cười như Tía, không biểu lộ yêu ghét giận hờn chóng vánh... Thầy có cái trầm tư, ủy mặc. Tuy nhiên, khi đã gần được thầy rồi thì sẽ bị lôi cuốn ngay. Thầy rất vui vẻ, cởi mở, nói chuyện có sức hút lạ lùng.
Ngày thầy bệnh, nhiều học trò đến thăm. Ai đến, cũng thấy thầy lạc quan, tin tưởng dù bệnh thầy đã vào giai đoạn cuối. Cung cách của thầy khiến tôi cũng đinh ninh rằng, thầy còn ở với chúng ta một thời gian dài nữa. Vậy mà, loáng cái, thầy ra đi...
Thi thoảng, tôi vẫn nghĩ nhiều về thầy cô cũ. Không hiểu có phải vì thầy đã rời xa tôi mà tôi lại nghĩ nhiều đến thầy... Con đường tôi đang đi, cũng một phần bị ảnh hưởng bởi thầy. Ngày thầy nằm trên dường bệnh (bệnh viện Chợ Rẫy), tôi đến, thầy hướng đến tôi bảo rằng, trong những đứa học trò, con đã đi theo hướng của thầy... Lời nói ấy, khiến tôi liên tưởng ngay rằng, từ rất sớm, khi còn học phổ thông, tôi và thầy đã nói chuyện với nhau về sự yêu ghét của tôi... Phải chăng, khi tôi chưa nhận ra mình như thế nào, thầy đã "nhìn" được tôi.
Và có lẽ, lúc ấy chỉ có sự tin tưởng là tồn tại nên tôi đã lặng lẽ nhìn thầy gật đầu. Đúng, con đang đi theo con đường của thầy (Mặc dù đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được hết ý thầy muốn nói gì, phải chăng thầy muốn nói rằng điểm chung đó là sự yêu thích văn hóa, nghệ thuật như thầy và tôi từng bàn luận, hay cách lựa chọn nghề nghiệp của tôi mà có lần thầy đã nói: con chỉ thích hợp với cách ấy...???)
Đó là lời nói cuối cùng tôi được nói với thầy trên thế gian này. Không ngờ sau câu nói ấy, tôi đã không còn được nhìn thấy thầy bằng da, bằng thịt!

nobipotter
21-11-2006, 07:51 PM
hay là thầy đang ám ảnh bệnh tật ??? HHixc

Vinh Loc 90A
22-11-2006, 07:08 AM
Lúc tôi vào thăm ở bệnh viện Chợ Rẫy thầy còn khỏa lắm! Thầy lo cho Khôi con thầy vì công việc chưa ổn định. Lúc đó thầy chưa biết mình bệnh nặng? Thầy còn chuẩn bị về trường sắp sếp lịch học... Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi!

Vinh Loc 90A
20-11-2007, 10:42 AM
Năm 93-94 gì đó, cả lớp chúng tôi kéo về trường để chuẩn bị đi ...viếng cô. Bởi lẽ, lúc đó cô bệnh nặng bác sỹ chê, đòi trả về để chuẩn bị. Chúng tôi có vào Chợ Rẫy thăm cũng chỉ ở ngoài hành lang nói chuyện với thầy. Thầy nói "còn nước còn tát". Thế là thầy nhất mực không chịu đưa cô về. Như rằng thầy chết đã chịu thua thầy, ông trời thương thầy đã trả cô lại cho thầy và gia đình. :) Không biết có sự đổi ngôi ở đây không nhưng thầy lại bỏ đi trước. Ngày đó, chúng tôi lại lũ lượt về tiển thầy. Lần này thì thật sự... Định mệnh.

Tôi chỉ học văn với thầy có một năm thôi. Nhưng tôi nhớ câu Kiều thầy đọc. Nhớ mỗi tuần thầy nghe giọng thầy rầy la. Nhớ lần thầy "mời" tôi uống trà vì chuyện cô Lý. Nhớ nụ cười của thầy khi học trò cài hoa lên ngực. Nhớ sư tổ quá! ...

H2o100
26-03-2009, 08:26 AM
Lang thang vào vùng trời ký ức, con như gặp lại từng thầy cô cũ năm xưa...
Con lại gặp thầy, người cha yêu quý của tụi con....
Thầy ơi!
Con gọi thầy ơi mà nghe nước mắt mằn mặn trên môi....
Con gọi thầy ơi mà nghe lòng bàng hoàng quá đỗi...

Thầy ơi! Chớp mắt mà đã 16 năm...
Con nhớ những bước chân chập chững của khoá 90, khoá đầu tiên của Ngôi trường Lê Quí Đôn yêu dấu...
Con nhớ từng đêm thầy ở lại trường thật khuya để "canh" những giờ tự học của tụi con....
Con nhớ những lần "được" thầy mời lên uống trà vì lớp con bị những thầy cô khác mắng vốn....
Con nhớ những tiết Văn của thầy trong "cái lò bánh mì" ngày xưa với lớp A vốn không mặn mà lắm với những gì ngoài Toán - Lý - Hóa,...
Con nhớ cái tên "Bè Lũ 4 tên" mà thầy dành cho 4 đứa học trò "bất trị" của thầy, 4 đứa làm thầy tốn hao thời gian, công sức...
Con nhớ "Sư Tổ" của tụi con....
Thầy ơi, trong tâm tưởng tụi con thầy như người cha thứ hai lo cho tụi con từ việc học đến giấc ngủ miếng ăn....

Nhớ lắm thầy ơi...

Mà thầy giờ đi xa lắm rồi...
Thầy ơi! Có những dự định con đã không thực hiện vì công việc, vì không có thời gian, vì.... Tất cả chỉ là ngụy biện để bào chữa cho tính không quyết tâm, không dứt khoát và cả sự vô tâm của con nữa; để rồi giờ đây con không còn thực hiện được nữa vì thầy đã đi xa...
Thầy ơi, con biết thầy vẫn rất thương tụi con, thầy không giận tụi con đâu, phải không thầy?

Con thảng thốt gọi hai tiếng: "Thầy ơi!"

TP_90B_AUS
27-03-2009, 08:14 AM
Bài viết cảm động quá...:cry:.. H2o100 diễn tả giùm cảm nghĩ của TP và chắc cũng là của nhiều bạn nữa trong đám con đầu lòng của trường mình.

Thank you!

lbt90B
02-04-2009, 01:03 PM
Ừ, đồng cảm

thuytrieu
08-06-2009, 01:47 PM
anh chị nào còn nhớ ngày mất của Thầy xác nhận giùm em với. có phải là ngày 9/6 dương lịch năm 2002 không?

97C104
09-06-2009, 10:37 AM
Hix, hoi xua em cung sang cho Ray tham thầy Uyển nữa

TTKK
09-06-2009, 02:14 PM
. Ngày xưa, mình nhớ có mùa hoa điệp rơi vàng cả sân trường, đó là một mùa đầy hạnh phúc và may mắn được thầy bồi dưỡng Văn.
. Tuy chỉ học với thầy trong khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng tâm hồn mình như rộng mở ra...
. Thật sự, chất và giọng Văn của thầy quá hay (ý tứ sóng đôi, từ láy tượng hình, tượng thanh... rất đắt) đọc lên nghe lạ mà thích thú!
"Tôi thấy ngôi trường này lần thứ nhất vào dịp nghỉ hè của một trong những năm cuối cùng thập niên 1950: Hai căn phòng mạnh mẽ đứng mỉa mai giữa một vùng đầy những nước và lau sậy. Nếu người bà con không dẫn vào đây, tôi không nghĩ đến một ngôi trường."
. Bây giờ mới hiểu, vì sao ngày xưa thầy rèn kỹ từng câu chữ, từng lỗi chính tả, đến từ láy như vậy!
_Đã gần chục năm trôi qua...vậy mà chưa nói được một lời tri ân!!!

TP_90B_AUS
09-06-2009, 06:26 PM
Đúng rồi bạn. Thầy mất lúc 22 giờ 45 phút tối nay!

Một nén nhang lòng gởi đến người thầy kính yêu nơi chốn vĩnh hằng. Có lẽ thầy đang mĩm cười vì sự lớn khôn của đàn con.

Bố Biết cũng vừa mới nhắc mình. TP luôn cảm thấy mắc cở vì mình nhỏ hơn nhưng mà trí nhớ thì không bằng 1 góc của Bố Biết...:embaressed_smile:. Nay Nhungkekieubinh cũng nhớ đến cả giờ và phút lúc thầy Uyển rời xa chúng ta thì đúng là Bố Biết có người nối bước rồi...:thumbs_up:.

Con xin thắp 1 nén hương và mượn nơi này để cùng các bạn và Bố Biết tưởng niệm đến thầy! Bình an nơi cõi vĩnh hằng thầy nhé!

duonghoanghiep
09-06-2009, 10:44 PM
Khi tôi ngôi viết những dòng này, đúng 22h45, bảy năm về trước thầy đã ra đi...

duonghoanghiep
10-06-2009, 05:54 PM
Mới đó mà đã bảy năm trôi qua kể từ ngày thầy ra đi. Thời gian đã trôi xa nhưng tôi vẫn còn thấy hình ảnh của thầy như mới ngày nào. Bảy năm qua tôi cảm thấy mình như còn mang một điều gì đó áy náy trong lòng như là một sự lỗi hẹn khi mà ngày ra trường tôi cùng đám bạn tự hứa với lòng là sẽ viết thư cho thầy để rồi ra trường đến sáu năm trước ngày thầy mất cũng không viết nỗi một dòng nào và giờ đây thêm bảy năm nữa khi thầy đã khuất…

Tôi không phải là đứa “học trò ruột” của thầy, cũng không phải là một “đồ đệ trung thành” với nghiệp văn chương nhưng tôi cảm thấy rất quý thầy – một nhân cách sống.

Mười sáu năm về trước khi tôi lần đầu biết đến thầy là khi về trường Lê Quí Đôn (khi đó còn ở cơ sở đường Thủ Khoa Huân) để dự thi tuyển vào trường. (Chính xác hơn là để tác túc trong những ngày dự thi vì hội đồng thi nằm ở trường Nhật Tảo). Tôi nhớ mãi hình ảnh một người thầy nghiêm nghị nhưng ân cần hỏi thăm từng đứng chúng tôi ăn ở ra sao. Khi đó tôi vẫn chưa biết thầy là hiệu phó của trường. Mùa hè năm 1993, tôi về trường một tháng hè trước ngày khai giảng và được chứng kiến một hình ảnh khó quên. Một người thầy nghiêm nghị mỗi khi ghé qua trường đều được các anh chị khóa 91 gọi một cách thân thương trìu mến bằng cái tên “bố Uyển”. Thế rồi một chuyện tôi còn nhớ đến bây giờ về sự nghiêm nghị của thầy. Vào thời ký đó chưa có internet và các kênh truyền hình phổ biến như bây giờ nên học trò nội trú rất thèm xem phim giải trí. Qui định của trường là mỗi tuần nội trú sẽ được phục vụ chiếu phim một lần vào tối thứ năm tại hội trường. Thế nhưng vì hè ở nội trú buồn quá nên các anh chị muốn mượn đầu video về xem. Xin thầy thì sợ thầy không cho. Cả đám bèn lại nhà nói với cô là thầy đồng ý cho mượn. Thế là cô không chút nghi ngờ cho mượn. Đến khi thầy về cô nói lại thầy hốt hoảng không biết đứa nào cả gan đến thế! Nhìn cô như người mất hồn cộng thêm với căn bệnh yếu tim làm thầy tức tốc quay vô trường. Thì ra chị học trò mà thầy yêu mến nhất mà thầy hay gọi là “con gái nuôi” làm “kẻ chủ mưu”. Nhưng không vì sự thân mến mà thầy nương nhẹ. Thầy bảo cô học trò cưng một cách nghiêm nghị: “Con đã vi phạm nội quy nội trú. Không vì con là con của thầy mà thầy tha thứ cho con”. Thế là phụ huynh được mời lên tận trường vì sự cả gan đó. Tính thầy là thế: đã thương thì thương hết mình như những đứa con trong gia đình nhưng kỷ luật là điều phải giữ. Sau vụ đó, không vì thế mà tình cảm của những đứa học trò dành cho thầy ít đi, ngược lại nữa là khác.

duonghoanghiep
10-06-2009, 05:55 PM
Những ngày nằm trên chiếc giường tầng ở khu nội trú cũ tôi được dịp nghe thầy giảng bài cho các anh chị khối 91 khi đó đang học lớp 12. (Lớp 10 chúng tôi thì học ở cơ sở bây giờ). Nghe giọng thầy sang sảng lúc thì ấm áp, lúc khôi hài làm tôi không nhịn được được cười. Thầy là một người khôi hài rất có duyên. Khi thầy châm biết ai thì người đó chỉ có ngồi cười chứ không thể giận. Tôi nhớ có một lần thầy giảng về thơ Đường. Thầy nói các nhà thơ xưa tâm hồn lai láng nên khi nhìn trăng tức cảnh sinh tình. Chợt thầy quay sang nhìn thấy anh Đ (91D) đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, thầy phán luôn rằng: “Chứ còn như thằng Đ nhìn lên cung trăng tưởng tượng cao lắm cũng chỉ thấy cái bánh trung thu!” Cả lớp 91D được một phen cười vui nhộn…

Gần giữa năm 1994, một căn bệnh ập đến với cô. Nhìn thầy tất tả ngược xuôi nhằm cứu cô thoát khỏi lưõi hái của tử thần mà đau lòng quá đỗi. Hôm đó thầy hiệu trưởng nhờ tôi leo lên cửa sổ của văn phòng buộc dây điện thoại. Đang loay hoay thì bố Uyển chạy vào trường mắt đỏ hoe, miệng như mếu. Tôi đang treo người lên khung cửa sổ nên bất đắc dĩ nghe được cuộc điện thoại của thầy gọi cho ba của cô. Thầy nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Ba ơi, còn nước còn tát, con không nỡ rút ống thở vợ con…”. Sau này tôi biết được chuyện là sau một thời kỳ dài cô hôn mê mà bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh nên khuyên người nhà đem cô về lo hậu sự. Ba của cô bảo thầy nên nghe theo lời khuyên đó nhưng thầy nhất định không chịu rút ống thở oxy. Chính quyết định đó của thầy đã giành lại được cô từ thần chết. Mấy ngày sau các bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây bệnh và cô dần dần hồi tỉnh. Buổi chiều hôm hay tin cô khó qua khỏi và người nhà chuẩn bị hậu sự, tôi và các anh chị đến nhà thầy. Thấy người ta mang áo quan cùng quần áo tang lễ lại nhà mà chạnh lòng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đem cô về. Mấy ngày sau nghe tin cô đã khỏe lại cứ y như chuyện đùa nhưng đó là sự thật. Một sự thật hy hữu mà chính quyết định đúng đắn xuất phát từ tình thương yêu vô bờ bến của thầy đã cứu sống cô. Sau này tôi có nghe kể lại thầy rất vui mừng vì đã giành lại sự sống cho cô khi mà cô đã bước một chân vào cửa thần chết.

Thời gian qua đi, thầy lại miệt mài công việc của ngôi trường nơi có những đứa con mà thầy yêu quý. Không hiểu bằng cách nào mà thầy biết rành mạch tất cả gia cảnh của từng đứa học trò. Thế nên khi có trường hợp khó khăn nào nhà trường đều biết rõ.

Mùa hè năm 1994, khối 91 ra trường, thầy chở tôi đi Hậu Nghĩa lên nhà chị Yến Xuân dự tiệc mừng chị đỗ vào trường Y. Tôi cứ nhớ mãi hình bóng của thầy gắn liền với chiếc xe cub 81. Dọc đường đi, thầy kể cho tôi nghe chuyện về con đường Bến Lức – Hậu Nghĩa, những con đường và địa danh của tỉnh Long An qua những thời kỳ lịch sữ y như thầy là một người con Long An đích thực. Thú thật là mãi cho đến lúc này tôi mới có dịp trò chuyện với thầy nhiều và thấy thầy gần gũi đến thế. Hôm đó dừng như là lần cuối cùng tôi thấy thầy còn uống chút bia. Thầy gửi tôi lại cho anh Trung, anh Nghĩa (K91) rồi về trước. Sau đó mùa hè K92 ra trường thầy cũng lại lặn lội cùng các thầy cô xuống nhà các anh chị chia vui. (Thời đó khó khăn nên việc đậu đại học dừng như cũng khó). Đó là lần duy nhất thầy ghé thăm nhà tôi.

Mãi khi đến lên lớp 12, chúng tôi mới có dịp được học thầy. Những tiết học văn với thầy thật thú vị. Có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Chúng tôi như được thầy mở mang thêm rất nhiều kinh nghiệm sống và làm người. Buổi đầu tiên vào lớp thầy nói: “Kiến thức trong sách này các em có thể học trong một ngày, một buổi. Nhưng kiến thức học làm người các em phải học cả đời. Và tôi muốn các em học làm người”. Và quả thật, thầy bắt đầu truyền cho chúng tôi cái sự học làm người bằng rất nhiều câu chuyện. Thầy kể ngày xưa khi thầy còn bé, ông cụ ở nhà thường bắt thầy viết lên bàn học mấy câu thơ “Học như thuyền trôi nước ngược, không tiến ắc lùi. Tâm hồn như thả ngựa đồng bằng , buông ra dễ bắt lại khó” hay “Người quân tử cầu ở mình. Kẻ tiểu nhân cầu ở người”. (Chữ “cầu” trong tiếng Hán hình như còn có nghĩa là “trách” nên câu trên hình như còn có nghĩa Người quân tử thường trách mình, kẻ tiểu nhân thường trách người?!).

Một hôm thầy giảng bài thơ trong tập Nhật ký trong tù. Bảng dịch có đoạn:
“Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi i… cũng không cho
Cửa tù khi mở không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù.”
Đọc xong thầy không nhịn được cười. Thầy bảo nguyên bản tiếng Hán không phải thế. Dù sao Bác cũng là nhà nho nên Bác không dùng từ dung tục đến thế. Nhưng khi dịch người ta đã đại chúng hóa Bác đến độ…cho Bác đi i…. luôn, không thể chấp nhận được! Một lần khác thầy đọc vanh vách bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu trong sách giáo khoa, đến cuối bài thầy đập bốp quyển sách xuống bàn và phán luôn “vô duyên” là cả lớp ngơ ngác. Thì ra bài Việt Bắc của tác giả rất dài và hai đoạn cuối gắn vào nhau mới diễn tả được hết ý thơ của tác giả. Nhưng khi biên soạn sách giáo khoa người ta ngắt ngang ở đoạn đầu nên ý nghĩa còn lại cũng… khá vô duyên. Câu chuyện Kiều được thầy dí dỏm bảo các em phải đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến mới thấy được nỗi đau đớn bi kịch của Kiều. Chứ còn như cuộc sống hiện đại Thúy Kiều bảo Thúy Vân “tao phải đi làm lấy tiền chuộc cha, để lại người yêu cho mày” và rồi Thúy Vân “OK” và sinh ra một lũ con thì chẳng có gì phải nói! Khi giảng về tư tưởng của Bác, thầy trích câu nói “mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc” nhưng không quên lưu ý thêm “tuy là vậy nhưng sau này ví dụ như cô Ngọc Dung mà quyến rũ người yêu của cô Hồng Nhung rồi khi bị bạn trách thì nói rằng Bác đã bảo mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc thì không nên”. Thầy kể chuyện Nguyễn Tuân viết về “Phở” khi mà cuộc kháng chiến diễn ra ác liệt nên giai đoạn đó người ta phê bình vì dám đặt phở ngang hàng với Đảng! Và rồi để tóm lại một giai đoạn văn học, thầy bảo cho dễ nhớ thì cứ nhớ có hai ông Thành, một ông Thành nhỏ là Kim Thành tức Tố Hữu, một ông Thành lớn là Tất Thành tức là Bác.

Có những câu chuyện được thầy pha trò bằng một chút châm biếm, một chút trào phúng nhưng không quá đà mà chỉ để chúng tôi hiểu và nhớ những chi tiết khi phân tích những tác phẩm văn học. Những giờ học văn của thầy cứ như những giờ kể chuyện. Lớp chúng tôi bị thầy mê hoặc bằng những “câu chuyện ngụ ngôn giữa đời thường”. Không có chuyện đọc bài văn mẫu, không có chuyện áp đặt những lối phân tích cứng nhắc áp đặt mà thầy thường hay dí dởm bằng những hình tượng rất đời thường. Tôi khoái cái việc “diễn nôm” của thầy. Thầy ít khi dùng những từ sáo rỗng rập khuôn khô khan để giảng giải hay phân tích một vấn đề văn học. Trái lại từ những vấn đề khó hiểu, khó hàm thụ, thầy đơn giản hóa bằng cách hóa vai các anh chị A, B, C nào đó trong lớp rồi diễn giải một cách rất đời thực và hài hước. Chính cái lối “diễn nôm” đó nên khiến chúng tôi cười nghiêng ngã và chưa bao giờ phải học bài nhiều nhưng có thể nhớ rất lâu, thậm chí cả hơn mười năm sau có những câu chuyện chúng tôi vẫn còn nhớ. Bây giờ thấy các em nhỏ than vãn chuyện học văn, cảm thụ văn chương chúng tôi lại cảm thấy biết ơn thầy vì phương pháp ấy. Thầy đã truyền cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng cho việc cảm thụ văn học và cách nhìn nhận cuộc sống.

duonghoanghiep
10-06-2009, 05:56 PM
Có lẽ bằng chính những trãi nghiệm trong cuộc sống thăng trầm của mình mà kiến thức sống của thầy rất phong phú. Thầy kể về những năm tháng mới ra trường với lòng nhiệt huyết của một thầy giáo trẻ để rồi cùng với những năm tháng thăng trầm của đất nước đã làm cho cuộc đời thầy khá nhiều sóng gió. Cuộc đời thầy thăng trầm như là một định mệnh được báo trước. Khi còn nhỏ thầy rất thích học chữ Hán, thứ chữ mà thầy bảo rằng thời gian học từ khi một chàng trai bắt đầu yêu một cô gái cho đến khi cô ta đi lấy chồng thì vốn chữ Hán mới tạm dùng được. Thầy thuộc nhiều thơ chữ Hán. Một hôm có ông cụ bạn của ba thầy đến chơi, thấy thầy đọc vanh vách một bài thơ chữ Hán, ông cụ phán luôn một câu “thằng nhỏ này sau này sẽ khổ”!. Thời thế thay đổi, có những lúc thầy cảm thấy buồn phiền vì sự đời bạc đãi. Dường như có giai đoạn thầy bị xem là “con người cũ” nên không được trọng dụng. Với lại thầy thường hay phê phán những cái xấu, cái ấu trĩ, cái thói hợm mình, cái thói đạo đức giả nên cũng có nhiều người ghét. Thầy bảo đã từng bị học trò học trò tố cáo với cấp trên vì dám “phê phán chế độ”. Nên có lần thầy nói đùa khi sắp nói đến vấn đề gì nhạy cảm trong lớp thầy hỏi xem có ai đặt máy ghi âm không. Có lần tôi biết có một chị viết trên báo tường một bài viết thật cảm động về thầy nhưng sau đó tôi biết một người khác tỏ ý không hài lòng ra mặt. Tôi cảm thấy buồn tại sao người người phản đối đó lại có thể nói ra trước mặt học trò của mình.

Nhưng trong những bước thăng trầm đó thầy cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống khi nhận được rất nhiều tình cảm của học trò. Thầy kể chuyện khi mới ra trường thầy được cô học trò nữ làm thơ tặng như thế nào. Thầy còn đọc cả bài thơ cho lớp tôi nghe…

Tôi thích thầy ở cái sự nghiêm nghị nhưng rất tình người khi giải quyết mọi vấn đề. Thầy thường đặt mình vào vị trí của người khác nên có sự thấu hiểu rất tâm lý. Ngày tết khi phân công học sinh thị xã trực trường, thầy sợ các bạn so bì nên dí dỏm giải thích rằng “các em ở gần trường nên được phân nhiệm vụ, còn ví như bắt thằng H ở Cần Đước đang gói bánh tét mà lên trực trường thì tội quá!”. Thầy la rầy nhưng ít khi giận. Một hôm gia đình M lớp tôi gọi điện có chuyện gấp, nhưng khi nhờ bạn Như Huyền lên gọi thì mới hay M cúp học buổi đó. Hôm sau, gặp M. thầy trách ‘hôm qua tôi đã cho hoa khôi học giỏi nhất trường lên gọi mà nỡ nào em không đi học”. Vậy mà có một lần lớp tôi làm thầy giận. Số là thầy dặn về đọc những câu hỏi 3 điểm trong bộ đề văn để kiểm tra. Hôm sau vào thầy cho một đề khác. N lớp tôi nói tỉnh bơ: “Ủa câu này 6 điểm mà thầy!” Thầy đứng lên bỏ xuống văn phòng một mạch. Nhưng hôm sau thầy hết giận ngay.

Năm học cuối cùng rồi cũng hết. Buổi học cuối cùng thầy dặn dò lớp tôi rất nhiều điều. Thầy nói rằng lớp tôi là lớp chuyên văn cuối cùng thầy dạy – những con “dê” cuối cùng đã tuyệt chủng. Tôi nhớ câu nói cuối cùng của thầy trước lớp: “Thôi bây giờ chúng ta chia tay!” rồi quầy quả bước đi như để tránh giây phút chia tay bịn rịn.
Suốt mấy năm trời ra trường tôi chỉ có dịp về thăm thầy vài lần. Rồi một ngày đầu năm 2002 tôi nghe tin thầy nằm viện. Cứ ngỡ như bao lần. Tôi đến thăm thầy ở bệnh viện Chợ Rẫy nơi có rất nhiều học trò LQD công tác. Chắc hẵn các bệnh nhân cùng phòng với thầy cũng ngạc nhiên về một bệnh nhân mà suốt ngày không ngớt học trò đến thăm. Có cả những bó hoa hồng tươi thắm nằm trên đầu giường cho học trò gửi đến. Không biết bao nhiêu thế hệ. Nhìn thầy vàng vọt nhưng vẫn cứ tươi cười trò chuyện và hỏi thăm từng đứa học trò. Chị Yến Xuân thắc mắc mấy chữ Hán trong một quyển sách mà thầy đọc, thầy vui vẻ đọc và giải nghĩa như những ngày trên lớp. Tôi hỏi chị bệnh tình của thầy có phải cữ ăn uống thứ gì không. Chị buồn bã lắc đầu “ Thầy không còn được bao lâu nữa”.

Kỹ niệm cuối cùng giữa tôi và thầy là khi thầy tiễn tôi về. Mặc dù khuyên thầy nằm nghỉ cho khỏe, thầy vẫn tươi cười rảo bước theo sau. Trong bộ đồ bệnh viện, thầy tiễn tôi đến tận thang máy còn dặn tôi chạy xe về cẩn thận. Đó là lần cuối cùng tôi được gặp thầy. Vài tuần sau tôi về thị xã định ghé thăm thầy thêm lần nữa nhưng thầy đã về quê tận miền Trung để chào từ biệt họ hàng lần cuối khi biết trước được định mệnh của mình. Dạo quanh sân trường tôi vẫn cứ như chờ đợi thầy xuất hiện như bao ngày và tự hỏi không biết có còn dịp nào để gặp thầy không. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh thầy tất bật xếp thời khóa biểu bằng những miếng gỗ đầy màu sắc tượng trưng cho các môn học vào lúc cuối mùa hè. Thầy nằm viện mà vẫn mong mau được về để xếp lịch cho kịp mùa khai giảng. Nhưng rồi từ mùa khai giảng năm học 2002 -2003 mãi mãi không còn dịp nào nữa.

Ngày 10 tháng 6 năm 2002, một buổi sáng mùa hè ảm đạm. Hồng Nhung gọi điện cho tôi bằng giọng thật buồn báo tin thầy đã mất. Chiều hôm đó tôi cùng một số anh chị về viếng thầy. Trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc nơi thầy vẫn thường hay tiếp chúng tôi, di ảnh của thầy vẫn cười tươi ấm áp. Chúng tôi ngồi nghe cô kể chuyện về thầy. Trước khi mất thầy tâm sự với cô là cả cuộc đời thầy dành cho học trò và những ngày thầy nằm bệnh chính tình cảm của học trò đã làm thầy mãn nguyện. Duy chỉ có một điều làm thầy khóc nhiều là thương cho cô và em Khôi. Chúng tôi viết vào sổ tăng những dòng từ biệt người thầy của mình. Có ai đó viết những dòng thổn thức ‘thầy ơi con trở về đây thầy đã không còn nữa rồi. Chúng con mãi mãi không còn được nghe những lời thầy giảng…” Chị Ngọc Diễm phát hiện ra một nét chữ ai đó rất giống nét chữ thầy nhưng tự trấn an chắc là không phải. Tôi cười bảo chắc chắc là không phải rồi. Chúng tôi đã ngồi hàng giờ bên áo quan thầy để kể về những kỹ niệm, không có tiếng khóc nghẹn ngào mà chỉ có những câu chuyện ấm áp như thầy vẫn còn đâu đây…

Bảy năm thầy đã đi xa nhưng mỗi khi nhắc đến thầy tôi đều rưng nước mắt. Sống trên đời có người thương kẻ ghét cũng là lẽ thường tình. Nhưng đối với tôi, một đứa học trò được học rất nhiều điều từ thầy, thì thầy vẫn luôn là một người thầy đáng kính. Bảy năm thầy đi xa nay tôi mới có thể gửi đến thầy đôi điều như một nén hương tưởng nhớ đến người thầy nhân lần giỗ thứ bảy.

Độc Cô Cầu Bại
10-06-2010, 03:19 PM
Tối qua là 8 năm ngày thầy Uyển ra đi. Thầy đã yên nghỉ chắc không biết chuyện LQĐ ngày nay. :cry_smile:

duynhat
10-06-2010, 04:36 PM
Khoảng 1 năm trước khi mất thầy có nhờ dì em gửi cho em một quyển sách kèm lời đề tặng rất hay, rất tâm huyết. Em gặp thầy lần cuối ở BV CR, sau đó đám tang em không tới được. Mẹ em tới viếng dùm, mà tới bây giờ mẹ em cũng còn nhắc, là nhà thầy khó khăn lắm. Có anh chị nào biết được giờ cô và anh Khôi sống như thế nào không, kể cho mọi người nghe với

duonghoanghiep
11-06-2010, 12:52 AM
Mới đó mà thầy đã đi xa tám năm rồi.

Vinh Loc 90A
09-06-2011, 09:02 PM
Hôm nay kỷ niệm 9 năm ngày thầy đi vào cõi vĩnh hằng.

B&C
10-06-2011, 12:42 PM
Thầy & Thầy Tri từng là thầy của Mẹ mình, rồi lấy cô là bạn mẹ, sau đó lại là thầy của mình. Quý nhất là tâm huyết của thầy với trường.

Vinh Loc 90A
09-06-2014, 07:33 AM
Thắm thoát mà cũng đã 12 năm ngày Thầy đi xa.

TTKK
12-06-2014, 09:50 PM
Ngày xưa, mình thích nhất những giờ phân tích thi ca của thầy. Kiến thức về thơ từ cổ chí kim của thầy rất uyên bác...
Thầy chỉ cách gieo vần, niêm luật cho đến các từ "đắt", từ láy làm tăng giá trị hình ảnh, âm điệu của bài thơ; đến các biện pháp tu từ, cấu trúc thi văn không lẫn vào đâu được...
Thi ca vì thế, qua sự phân tích của thầy là một sự sáng tạo vô bờ bến..."Nó không phải là một cánh đồng đầy hoa cúc vàng với những cánh hoa giống nhau, mà đó là cánh đồng kỳ lạ của nhiều loài hoa đẹp mà con người chưa biết đến!"
Khi làm thơ, mình có một phần ảnh hưởng ở biện pháp tu từ, cách sử dụng từ láy, cách chọn lựa hình ảnh và một chút triết lý cổ xưa của thầy!
Cám ơn thầy, con đã biết làm thơ!!!

Vinh Loc 90A
09-06-2016, 10:14 AM
Vậy là 14 năm rồi đó.

duonghoanghiep
10-07-2016, 02:03 PM
Thế hệ thầy cô đầu tiên giờ đây đa phần tuổi đã cao, sức đã yếu. Anh em chúng ta cũng đã già. Thời gian trôi thật nhanh.

duonghoanghiep
02-11-2018, 07:44 AM
Thầy đã đi xa hơn 16 năm rồi. Khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa giờ cũng đi dời, không biết thầy đã về nơi nao...

Vinh Loc 90A
21-11-2018, 08:32 AM
Dự án này lâu lắm rồi. Nghĩa trang này có 2 phần: Đất của nhà nước và đất của người dân (thường người Hoa). Đất của dân họ có sổ đỏ cho từng ngôi mộ nên khó khăn về tiền đền bù. Còn đất nhà nước thì chuyển về nghĩa trang Tây Bắc Củ Chi. Xa quá nên thường họ lấy cốt gửi chùa.