PDA

View Full Version : Khi người ta biết làm chủ từ những việc nhỏ


myhanh
09-01-2011, 07:22 PM
Đọc bài báo thấy vui vì đâu đó đã có người dân biết làm chủ. Không ồn ào, không lớn tiếng nhưng nhưng ngưỡng mộ những người như ông cụ.

Xe rời bến chừng mươi phút thì vòng lại, chạy rì rì để đón khách bên đường. Để khỏi bị phạt, tài xế cho xe vòng lại cách bến một đoạn để tránh trạm thanh tra giao thông gần đó. Hành khách đã ngồi kín chỗ, kể cả mấy ghế nhỏ đặt ngay lối đi nhưng chủ xe vẫn chưa hài lòng, cho xe vòng lại lần nữa.
Hành khách bắt đầu nhăn mặt, xầm xì: “Xe như rùa!”; “Mong cảnh sát thấy, phạt trắng mắt cho kinh!”. Liền đó là những lời thốt lên giống nhau: “Trễ rồi!”. Nhiều ánh mắt sốt ruột liếc nhìn đồng hồ hoặc quay qua người bên cạnh hỏi giờ. Những lời than trách bâng quơ, lại nhỏ quá nên không tác dụng gì. Chị chủ xe chẳng động lòng, vẫn đứng nơi cửa hối hả mời khách lên. Không thể nén lòng, tôi nói với tài xế: “Anh cho xe chạy đi, chậm quá đấy!” Chị chủ xe quay lại nhìn tôi vẻ khó chịu rồi độp luôn: “An toàn là trên hết, chậm chậm cái gì!?”. Tôi vẫn cố nhẹ nhàng: “Chậm không phải vì an toàn mà vì cái lợi của nhà chị đó”. Mặt biến sắc nhưng giọng chủ xe vênh lên đầy vẻ thách thức: “Anh kêu chậm thì xuống đi!”. Sau đó chị ta tiếp tục nói toàn lời khó nghe. Biết cầm chắc phần thua nếu tiếp tục đấu khẩu, tôi đành im trong ấm ức và nhìn quanh, những mong các bạn đồng hành cùng lên tiếng (mỗi người chỉ một câu thôi) để dập tắt “cái loa” kia bởi tôi vừa thay họ nói lên điều chính họ cũng bất bình đó thôi. Nhưng đáp lại ánh nhìn khẩn cầu của tôi là những khuôn mặt quay đi lảng tránh hoặc vờ xem báo, coi như không biết chuyện gì. Thất vọng, tôi ngồi thừ ra với nỗi xấu hổ dâng đầy. Bỗng ông cụ ngồi ở cuối xe đứng lên, nhìn thẳng mặt chủ xe rồi nói lớn: “Anh ấy nói xe chạy chậm là đúng rồi và ai cũng thấy thế. Cô già mồm quá đấy!”. Bất ngờ khi “đối thủ” mới xuất hiện, chị chủ xe nhìn ông cụ chăm chăm rồi “nổ” luôn: “Tôi thương cụ già cả nên lấy tiền rẻ, cụ còn nhanh chậm cái gì?”. Ông cụ vẫn đứng, một tay vịn vào thành xe để giữ thăng bằng, giọng từ tốn: “Nếu vậy, tôi cảm ơn cô. Nhưng cô không nên cậy vào đó để lên giọng ban ơn vô lối như thế”. Vẻ hung hăng vơi đi, chủ xe cằn nhằn thêm vài câu rồi im hẳn. Xe cũng bắt đầu tăng tốc...
Tôi thầm cảm ơn ông cụ, không chỉ vì cụ giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử mà còn cho tôi tin rằng quanh mình vẫn còn người không thờ ơ trước những điều ngang trái.

Nguyễn Trọng Hoạt


Nguồn:DLORất nhiều lần lên xe buýt, thấy cảnh một người ngồi phì phà thuốc lá. Đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên toàn bộ xe ngồi chịu trận chứ không ai dám lên tiếng yêu cầu cái con người vô ý thức kia dừng lại. Chí ít là yêu cầu cùng nhà xe.
Đọc bài báo thấy ngưỡng mộ ông cụ. Ước gì xã hội đồng tâm hiệp lực chống lại những thứ đi ngược lại lợi ích cộng đồng thì không cần phải lo.
Đọc các bài báo về các vụ trộm chó ở Nghệ An, bên cạnh những cái đáng lên án đó thì cũng có cái đáng khen đó là cái xã hội ở đó họ đồng lòng chống lại cái xấu.

Huy90A
09-01-2011, 08:13 PM
Sống ở thiên đường, mất khả năng phản ứng (hay không dám) quen rồi nên thấy lạ quá. Chuyện này lạ giống chuyện cảnh sát không nhận hối lộ được khen.

myhanh
09-01-2011, 10:41 PM
Sống ở thiên đường, mất khả năng phản ứng (hay không dám) quen rồi nên thấy lạ quá. Chuyện này lạ giống chuyện cảnh sát không nhận hối lộ được khen.
Nhớ bài báo, một người Việt bị đánh dã man tại quán của người Việt ở Houston.
Một học sinh Việt tại Úc bị đánh má nhìn hok ra ngay giữa chốn đông người.